Tập 6

6.8K 311 57
                                    

Đẳng Quân ôm bụng nôn thốc nôn tháo ngay khi Nghiên Du đã đi khỏi, dù mấy cái xác đã được xử lí, nhưng mùi máu tanh xộc lên vẫn khiến cậu choáng váng. Chưa kể đến việc vừa phải mút dương vật của hắn ta nữa, quy đầu mềm chạm vào cuống họng khiến buồn nôn không tả.

"Nôn hết chưa? Lát nữa làm xong chắc sẽ được ăn rồi, đứng lên nào."

Quý Nặc xem đồng hồ rồi mới can thiệp, cậu ấy nôn khan gần năm phút rồi, đến cả thuốc sắp tiêu hóa cũng bị nôn ngược ra. Đẳng Quân muốn tìm kế hoãn binh, nhưng Quý Nặc còn có sẵn thuốc xịt hen, giả vờ cũng không được nữa.

Mặc dù cậu đang tự khống chế cơ thể mình, nhưng không nhận ra đã sợ đến không đứng dậy nổi. Quý Nặc thoạt nhìn trông khá mảnh khảnh, thường che giấu phong độ qua cặp kính thư sinh, cũng dễ dàng vác cậu lên vai chẳng tốn chút sức. Y hơi nhếch môi,  cơ thể không được mạnh mẽ mà chịu đòn cũng thật tốt đấy chứ.

---

Đẳng Quân được bọc trong khăn lớn mềm mại to sụ để đưa cho Nghiên Du, vừa đặt lên giường đã thấy vô cùng thoải mái, đệm không quá cứng cũng không quá mềm, cảm giác ấm áp chưa từng có ở trước đây. Chỉ là vừa rồi họ chọc tay vào rửa lỗ hậu khiến cậu cứng đơ người không biết phản ứng thế nào nữa? Không lẽ hắn sẽ đâm vào cả hai lỗ của cậu sao?

"Chưa thấy ai sắp làm tình mà lại lơ mơ ngủ như cậu đâu đấy Quân Quân."

Nghiên Du bước ra từ nhà tắm còn đang bốc nghi ngút khói ấm, cậu nhìn hắn liền nhớ lại khoảnh khắc năm người bị cứa cổ cùng một lúc, cựa quậy mãi không thoát được cái khăn bông này, ra là có lớp buộc bên ngoài để tránh trường hợp cậu ngọ nguậy rồi.

"A, a."

Nghiên Du nhìn cáo nhỏ cựa quậy lại phì cười, nhìn cậu ta y như cáo tuyết Bắc Cực vậy, còn khó khăn đến mức bật hẳn ra tiếng nói nữa.

Hắn mở tủ lạnh lấy chai nước, Đẳng Quân lại lần nữa nhìn thấy hình xăm lớn ấy rồi nuốt nước bọt. Mái tóc lúc sáng còn vuốt chia ngôi gọn gàng, giờ đã rủ xuống như lần đầu gặp mặt vậy. Hắn thực sự rất to lớn, bắp tay chắc khỏe, múi bụng rõ ràng, ẩn sau lớp khăn tắm quấn ngang hông kia còn là thứ đồ sộ sắp đâm thủng cậu nữa. 

"Ây dà, cái mặt mới lành được một chút đã lại sưng rồi." - Nghiên Du nâng cằm cậu lên nhìn vết thương, nước từ tóc hắn còn nhỏ xuống mặt cậu - "Tôi bảo cậu làm gì làm nấy đi phải tốt hơn không?"

Cậu không ngăn được đôi môi mình đang run lên khi đối diện với hắn, nếu cậu kiên quyết không làm, người nằm đó với vũng máu...hẳn là cậu rồi.

"Cậu là người thông minh mà đúng không? Tôi rất thích những người khôn lỏi như cậu đấy."

Dây cột bên ngoài vừa được cởi ra, Đẳng Quân cũng không dám làm trái ý hắn nữa. Đằng sau lớp khăn ấy là cơ thể bữa trước còn bị đánh thừa sống thiếu chết, mấy ngày trong bệnh viện đã giúp cậu hồi phục những vết thương, cũng như bổ sung dinh dưỡng tốt hơn. Làn da có phần trắng sáng nhiều so với đàn ông nói chung, lưng thon dài cùng cái eo nhỏ, xương hông cũng rất quyến rũ nữa. Đôi mắt ấy đã cất đi nỗi sợ, liếc nhìn hắn rồi làm ngôn ngữ kí hiệu.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now