Tập 10

5K 268 77
                                    

Được uống hạ sốt nên Đẳng Quân khỏe nhanh thấy rõ, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy một bên chân đã bị xích lại rồi. Dây xích còn dài hơn cả 17 năm cuộc đời cậu gộp lại nữa, Đẳng Quân tò mò xuống giường, nào ngờ vừa chạm chân đã mất lực ngã nhào. Sao bên dưới của cậu lại đau đến thế, cảm giác nhức nhối như bị rách ra vậy.


Bị ngã đập cả đầu gối nên có chút đau, không chỉ bên dưới, mà cả cơ thể cũng rất khó chịu. Mãi mới tự lôi mình về giường được, hơi nhíu mày khi thấy hai bên bắp đùi đầy là vết cắn đã bầm tím lại. Trong lúc cậu sốt đã có chuyện gì xảy ra sao, cậu chỉ nhớ lúc ấy Nghiên Du bước vào rồi lảm nhảm cái gì đấy, hắn kiểm tra thân nhiệt của cậu, rồi...rồi...

Hắn ta..."thịt" cậu rồi!

Đẳng Quân thấy nhức nhức cái đầu, hắn ta hóa ra thèm khát muốn được làm đến thế, nhưng không phải thỏa mãn tình dục với hắn một lần là được rồi sao? Sao lại xích cậu thế này chứ?

"Khụ, khụ!"

Vì cơn khát nước, cậu phải quên đi cái đau để đến cạnh bàn rót đồ uống. Vừa ôm đầu, vừa chậm chạp vào trong phòng vệ sinh muốn rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Sững sờ nhìn trước gương thấy cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn, dấu răng tràn ngập, ngay ở ti cậu cũng có vết cắn nữa. Đánh đập cho đã rồi vẫn vầy vò cơ thể này, hắn ta có phải có vấn đề tâm lí không vậy?

"Cậu tỉnh rồi à? Sớm hơn tôi tưởng đấy."

Quý Nặc ngó vào khi không thấy cậu trên giường, Đẳng Quân như chết đuối vớ được cọc, vội vàng bám lấy y rồi cuống quít làm kí hiệu, Quý Nặc cũng đang mới tập học, không thể một lúc thuộc nhanh như thế được. Thiếu chủ y theo hầu hạ đúng là một tên điên, nhưng đồng thời là một thiên tài đích thực, có thể học mã Morse và ngôn ngữ kí hiệu trong thời gian ngắn nữa.

"Bình tĩnh đã, cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn lấy sức, tôi lấy giấy bút cho cậu."

Đẳng Quân nhìn cả bàn đầy thức ăn liền sáng bừng mắt, đồ để ở trong này chắc chỉ cho một mình cậu rồi. Xác định xong mới dám cầm thìa lên ăn, mấy ngày nay đều chỉ ăn cháo loãng đã rất ngon với cậu, giờ đều là những món cậu còn chẳng biết tên nó là gì. Cầm lấy đùi gà rồi cắn một miếng lớn, không tự chủ được nhoẻn miệng cười hạnh phúc. 

Quý Nặc đem giấy bút vào thấy cậu nhóc đang ăn rất ngon lành rồi, liền đứng cạnh rót nước hoa quả cho cậu ăn khỏi nghẹn. Hai miệng vẫn còn phúng phính đồ ăn, chìa ra đưa cho y một cái đùi, y lắc đầu, nói tất cả đều là của cậu, ăn được bao nhiêu thì ăn.

"Ợ ~"

Qúy Nặc nhìn bằng ánh mắt dò xét khi ăn bao nhiêu mà bụng chỉ nhô ra có một tí, thiếu chủ dặn y phải làm cậu tăng ít nhất được 10kg liệu có khả thi không đây?

"No lắm rồi đúng không?"

Đẳng Quân ăn hết sạch không bỏ xót một thứ gì, đem ánh mắt ngô nghê ấy gật đầu xác nhận. Bây giờ y mới đưa giấy bút cho cậu viết, có vẻ như quá nhiều điều muốn hỏi, nên mãi chưa biết hỏi gì mới được.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ