Tập 29

3.1K 229 72
                                    

Nghiên Du cho hai ngón tay vào miệng Đẳng Quân rồi ấn sâu vào cuống họng, chạm đến khuyên nhỏ như công tắc kích thích, cáo nhỏ lập tức run người, không khống chế được lượng nước bọt tiết ra nữa.

"Khụ, khụ..."

"Cáo nhỏ, sao mới vậy thôi mà đít cậu đã vểnh lên thế kia rồi? Chó động dục à?"

Đẳng Quân chống tay ngồi dậy lau đi nước miếng vung vãi, gần đây bụng đã nhô to ra, nhưng nhìn sơ qua cũng chỉ giống béo bụng một chút. Tình hình sức khỏe được theo dõi mỗi tháng rất sát sao, ngoại trừ việc tới đêm hay bị lên cơn hen trong lúc ngủ, hay việc ốm nghén vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

[Trước đây anh nói...nếu tôi mang thai được sẽ cho gặp mẹ]

Mỗi lần đặt ra câu hỏi đều kết thúc bằng những trận cuồng hoan nhục dục tới ngất xỉu. Dần dà, Đẳng Quân sợ không dám hỏi tới nữa, thậm chí cậu còn mơ thấy bên dưới mình chảy đầy máu do làm tình quá độ. Đẳng Quân nhẹ nhàng xoa bụng dỗ dành đứa nhỏ mỗi khi cậu giật mình thức giấc khỏi ác mộng, cậu muốn đứa nhỏ được ra đời bình an, được nhận lấy tình yêu thương mà một đứa bé nên có. Một mình cậu chịu tủi thân là được rồi, nếu nó không có phát hiện dị tật...Nghiên Du hẳn sẽ trân trọng nó hơn một chút.

Lần khám định kì tiếp, Quý Nặc báo bận không đi cùng cậu được. Nghiên Du liền cử mấy người khác đi theo bảo vệ canh chừng cậu thay thế, trước hôm đó một ngày còn vỗ về lên bụng cậu, cúi thấp người trêu chọc.

"Khỉ con bớt làm Quân Quân nghén lại đi, giống ai mà đỏng đảnh thế hả?"

Đẳng Quân nhớ lại ánh mắt của hắn lúc đó, nó tràn ngập sự dịu dàng khi đối diện với cậu, như vậy cũng tốt...hắn sẽ không bạo lực với đứa nhỏ đâu.

"Tim thai của em bé rất tốt, ô kìa, có cảm nhận được đứa bé vừa đạp không?"

Cậu hơi giật mình khi cảm nhận được cái nhói nhẹ, tuy sức khỏe của người mang thai không tốt, nhưng bù lại đứa bé lại khác. Đó cũng là điều bác sĩ đã từng đề cập, đứa bé đang lấy hết chất dinh dưỡng của "mẹ" nó, thoạt nhìn cứ tưởng đã tăng được cân, thực chất đều là của đứa nhỏ hết.

"Sang tháng tới có thể thấy được mặt đứa bé rồi, Đẳng Quân muốn biết giới tính chưa?"

Đẳng Quân lắc đầu, viết lên giấy điều mình băn khoăn mỗi lần đi khám.

'Đứa bé có dị tật không?'

Cậu không quan tâm tới giới tính, miễn là đứa trẻ không có dị tật là được rồi, chỉ có như vậy mới được sự công nhận từ Phó Nghiên Du.

"Khám xong rồi thì về thôi."

Vệ sĩ đưa khẩu trang và mũ để cậu che đi mặt mình, cậu đột nhiên ôm bụng, viết nhanh lên giấy rồi đưa cho họ.

'Tôi muốn đi vệ sinh, đợi tôi một chút'

Ban nãy bác sĩ cũng nói những tháng thai kì sau sẽ rất khó nhịn tiểu, bọn hắn ù ù cạc cạc về vấn đề này, nên đương nhiên chẳng có lí do gì không cho cậu đi cả. Nhìn thấy cậu đi vào khu vệ sinh mới yên tâm đứng ngoài chờ, nhưng đã bao nhiêu lượt người đi ra đi vào vẫn không thấy đâu cả.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now