Tập 7

5.3K 290 34
                                    

Phó Nghiên Du ngày bé đã được dạy hai bài học quan trọng nhất để trở thành hắn như hiện tại.

Lần đầu, hắn được đem tặng một chú cún nhỏ, nó có bộ lông trắng toát, còn đặc biệt vô cùng mềm, mỗi lần đưa tay vào sờ rất thích, hắn lúc nào cũng ôm nó vào trong lòng không muốn rời xa. Nghiên Du nghĩ rằng sau này nó sẽ cùng hắn trên con đường trưởng thành, chỉ cho tới khi bộ lông trắng ấy đã nhuộm một màu đỏ rực. 

Bài học thứ nhất, không được để đối phương biết được hắn có yếu điểm gì, đừng dễ bộc lộ tình cảm với bất kì ai. Không chỉ khiến đối phương thiệt mạng, còn tự làm bản thân đau đớn vì mấy chuyện cỏn con này.

Lần thứ hai, hắn được chọn một người bạn bên cạnh. Người ấy luôn bên cạnh sát cánh từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, là người để hắn có thể tâm sự, để có thể cùng chạy đùa không cần quan tâm tới xung quanh. Nghiên Du còn nói sau này khi hắn lên làm lão đại, cậu chắc chắn sẽ là cánh tay phải đắc lực nhất.

Người bạn ấy vì bảo vệ cho hắn khỏi súng đạn của bên đối thủ, còn bị bắt cóc vì nghĩ cậu ta mới là Phó Nghiên Du. Hắn đương nhiên cầu xin bố tới cứu, ông hỏi hắn.

Nếu ta huy động lực lượng chỉ vì một tên mồ côi ấy, có thể châm ngòi cuộc chiến thì sao?

Cuộc chiến? Hắn không quan tâm, hắn cần bạn hắn thôi!

Quá tùy hứng, lời nói của hắn chẳng có chút giá trị gì.

Hắn chạy đi tìm thủ hạ của bố xin giúp, nhưng họ chỉ nghe theo lời của ông chủ mà thôi. 

Bài học thứ hai hắn phải tự nhận ra, chỉ khi là người mạnh nhất, có đủ uy quyền mới có thể bảo vệ được người mình muốn.

Phó Nghiên Du cười tươi nhìn cáo nhỏ được đỡ ra khỏi phòng với tình trạng không thể thê thảm hơn, hắn bắt cậu phải ra ăn cùng hắn mới chịu. Qua loa đến mức chỉ quàng tạm chăn mỏng để che đi cơ thể tàn tạ cùng hạ bộ còn đọng lại máu. 

"Đẳng Quân, cậu có dị ứng gì không? Có không ăn được gì không?" - Quý Nặc hỏi.

Đẳng Quân chầm chậm lắc đầu, mỗi hơi thở ra rất dài, nghĩ trong nhà sẽ có người đọc được ngôn ngữ kí hiệu nên nói điều mình muốn. Quý Nặc không biết cậu muốn bày tỏ điều gì, định sai người đi lấy giấy bút cho cậu viết, Nghiên Du đã trả lời hộ.

"Cậu ta khát nước, muốn hỏi xin một bình nước lớn."

Đẳng Quân lườm chỗ khác che đi bực tức, rõ ràng chỉ muốn xin một cốc nước vì quá khô cổ rồi. Người làm tất bật dọn cho cậu một bình nước lớn thật, Nghiên Du phì cười, càng làm khẳng định của Đẳng Quân là chính xác.

Phó Nghiên Du là một tên gàn dở thần kinh lật mặt không ai bằng.

Tới lúc người làm dọn đồ ăn lên, Nghiên Du nghĩ cậu sẽ ngúng nguấy không chịu ăn, còn đang định dạy dỗ vài câu, ai ngờ Đẳng Quân đã run tay nắm lấy thìa rồi xúc một miếng lớn vào miệng. Bên mắt sưng húp như đang sáng rực lên, đồ ăn ở đây thật ngon quá! Ở bệnh viện cậu đã không bỏ một bữa nào, thậm chí còn muốn xin thêm, khổ nổi cứ bị còng tay lại một chỗ nên chẳng thỏa mãn nhu cầu được. Nếu ở bệnh viện là cao lương mỹ vị, thì đây phải là đồ ăn ở nhà hàng năm sao cao cấp rồi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now