Tập 31

3.3K 196 78
                                    

Ngoài Khổng Tước hội có Phó Nghiên Du, còn có Long Triều hội phục vụ cho Chính phủ và quân đội. So với Nghiên Du độc đoán, hành động đơn lẻ, là bộ não chính của cả băng đảng, Long Triều lại có phân chia rõ ràng hơn, cụ thể là không để một người ôm hết việc. Thỉnh thoảng bên Chính phủ cũng gọi họ tới giao nhiệm vụ trực tiếp, Bách Lâm - Người đứng đầu lại mỉa mai hắn:

"Đem theo nhiều người làm gì thế? Đằng nào Phó thiếu gia chẳng tự tay xử lí tất cả?"

Nghiên Du thường ngày đã không ưa y, loại người chỉ biết xu nịnh, đứng đầu hội nhưng chẳng khác nào bù nhìn. Dáng vẻ yểu điệu mảnh khảnh, giọng nói lả lướt thật không để vào mắt được.

"Này, bồn chứa tinh, họ đang cần giải quyết nên gọi cậu tới à?" - Hắn mở to mắt đầy dọa người, cho hai tay vào túi quần rồi cúi thấp người xuống, dí sát mặt đối chất với Bách Lâm, riêng chiều cao và hình thể của hắn cũng đủ áp đảo tình thế hiện tại - "Cái lỗ lỏng lẻo ấy có khi không cần nới ra trước, sao Long Triều hội lại xuống cấp đến mức cho con điếm nhỏ này lên làm nhỉ?"

Bách Lâm muốn xù móng vuốt giết chết hắn, đã vài lần cử người đi xử sau lưng mà không thành công, ngược lại còn bị thâm hụt nhân lực nữa. Phó Nghiên Du thật sự rất mạnh, nói đi nói lại, làm gì có ai không có điểm yếu chứ?

"Hừ, xuống cấp mà vẫn ngang hàng với Phó thiếu" - Y cười khẩy - "Sao nào? Muốn đụ cái lỗ này à? Do vợ nhỏ chạy mất nên...hự!"

Trước khi kịp nói hết câu, Bách Lâm bị bàn tay to lớn gân guốc ấy bóp nghiến lấy cổ đẩy mạnh vào tường, thủ hạ của Long Triều vội vàng rút súng bảo vệ chủ nhân, nhưng Khổng Tước hội không phải tới dạo chơi, bỗng chốc bầu không khí đẩy lên cao trào. Đã hơn một tuần mà không có tin tức báo lại đã làm hắn mất đi kiên nhẫn, dù sao hắn cũng vốn là Phó chó điên rồi!

"Địt mẹ nó, Phó Nghiên Du không chơi lỗ công cộng...Nhắc lại lần nữa xem nào?"

Nghiên Du vừa cười lớn vừa phấn khích khi sắp giết chết y, Quý Nặc thấy tình hình không ổn phải vội ngăn cản, người vẫn đang được chính phủ trọng dụng không thể cứ thế loại bỏ đi được.

"Thiếu chủ, cậu ta không đáng."

Thấy cơ mặt hắn có giãn ra một chút, Quý Nặc chầm chậm gỡ từng ngón tay khỏi cái cổ gầy kia. Bách Lâm ho khan ngay sau đó, vừa căm hận nhìn Nghiên Du, lại có chút hảo cảm với Quý Nặc, tại sao người tốt như vậy lại theo hầu hạ thằng chó điên kia!

"Con mẹ nó, khụ, khụ!" - Bách Lâm chỉ dám chửi thề sau lưng, trên cổ đã hằn đỏ lên ngón tay hắn - "Phó Nghiên Du, đừng để tôi tìm được Đẳng Quân của cậu trước đấy ~"

Quả nhiên sau khi giao nhiệm vụ chóng vánh, Bách Lâm được lệnh ở lại đó thêm một lúc, ban đầu ánh mắt y không hề có sự tự nguyện, nhưng vẫn ngông nghênh khi Nghiên Du có mặt ở đây đã. Quý Nặc nhìn ra sự không vui đấy, cứ nghĩ tin đồn cậu ta hầu hạ giới chính trị là giả chứ?

"Thiếu chủ, tôi cứ tưởng bên chính trị có một đảo tư nhân riêng để..."

"Đảo chịch choạc trai bao á? Có thì vẫn có, nhưng ai gấp thì tìm đĩ điếm kia xả luôn còn gì."

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora