Tập 20

4K 298 105
                                    

Những bang hội nhắm vào Nghiên Du có rất nhiều, bọn chúng nghĩ rằng mẹ của Đẳng Quân cũng là người thân với hắn, thẳng tay hạ độc vào đồ ăn một cách âm thầm nhất. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn nắm chặt que đan cùng chiếc áo vĩnh viễn không thể hoàn thành được.

Nghiên Du đứng bên ngoài phòng bệnh mãi chưa đi vào, đến khi Quý Nặc ra mới thấy ánh mắt thất thần ấy. Không lẽ thiếu chủ quá lo lắng cho Đẳng Quân nên vội vàng tới đây quá sao?

"Thiếu...-"

"Đừng nói gì cả."

Hai người kéo nhau ra khu vực được hút thuốc để nói chuyện, ánh nhìn thâm sâu của Nghiên Du thật khó để phán đoán đang suy nghĩ điều gì. Suy cho cùng, hắn và Đẳng Quân cũng chỉ là hai người xa lạ, nhưng tại sao hắn lại lo sợ cậu sẽ suy sụp, thậm chí có thể đánh mất cậu thế này.

"Thiếu chủ, chi bằng cứ nói ra với cậu ấy, nói dối đi một chút cũng được, do bà ấy chết vì bệnh tật thì sao?"

"Lúc này chưa được, tinh thần cậu ta đang vô cùng bất ổn, giờ nhận thêm tin này nữa...không khéo sẽ sốc không gượng dậy nổi đâu."

Nghiên Du như nhớ ra chuyện gì đấy, bật cười khiến Quý Nặc phải giật mình, không biết thiếu chủ đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa. Hắn đưa đôi mắt mệt mỏi ấy quay sang nhìn y, tầm nhìn trống rỗng đáng sợ.

"Không phải mất gia đình thì tạo ra cái mới là được sao? Cùng chung dòng máu sẽ là gia đình rồi... Tôi cho cậu ta một chỗ dựa mới, còn gì hoàn hảo hơn được nữa đây? Ha, haha!"

Đẳng Quân được xuất viện mà không hề biết gì về ý định man rợ của Nghiên Du, bác sĩ nói chứng ù tai sẽ sớm được cải thiện nếu ăn ngủ đủ giấc, kê thêm một số loại thuốc giúp điều hòa thần kinh nữa.

Trở về nhà đã thấy một bàn đầy là thức ăn nóng hổi, Nghiên Du cười tươi rạng rỡ chào đón cậu, nhưng nụ cười ấy làm cậu không tiêu hóa nổi, như thể sắp có mục đích gì đó xấu xa vậy.

"Nghe tin cậu ngất làm tôi sợ lắm đấy ~ Nếu tôi đang ở Nhật chắc cũng phải bay về gấp mất"

Nghiên Du chống tay ở cằm chăm chú ngắm nhìn cậu, nay cũng được nghe về những điều tốt của hắn nên Đẳng Quân không quá bài xích nữa. Bữa ăn tối nay chỉ có hắn và cậu, phần lớn thời gian đều là một mình cậu ăn, còn hắn ngồi nhìn cậu.

[Anh không ăn à?]

"Tay đau mà vẫn cố giao tiếp nhỉ? Ăn đi, bồi bổ cho người mới ngất xỉu đấy."

Đẳng Quân không biết dùng đũa nên đều là hắn gắp cho cậu, cậu chỉ việc cầm thìa rồi ăn thôi. Ăn xong thì ai về phòng nấy, Đẳng Quân không quên uống thuốc trước khi ngủ, mong rằng đêm nay sẽ được an giấc một chút.

Ban nãy trước khi về phòng, Nghiên Du còn đòi cậu phải hôn má hắn một cái, nhưng bây giờ ngay nửa đêm lại mò mẫm cởi quần cậu ra. Quy đầu trơn mềm mơn trớn âm đạo nhỏ, hắn dùng tay móc rộng nó ra mới đủ để ngậm lấy dương vật được. Đặt chân cậu lên vai hắn, quay đầu sang liếm đầu ngón chân làm cậu thở gấp gáp hơn trong giấc mộng. Nghiên Du cười khẩy, một lực đâm dương vật vào sâu bên trong thiếu niên, nước sướng đã chảy ra một chút bớt khô khan hơn, nhưng trải qua hàng loạt cú thúc mạnh, Đẳng Quân hơi hé mắt tỉnh giấc. Khuôn mặt hồng đỏ đê mê ấy nâng cằm cậu lên hôn sâu, đồng thời ôm chặt lấy dập liên tiếp hơn. 

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now