Tập 28

2.9K 213 54
                                    

"Thoát ly với chính phủ à?" - Đại Sơn châm điếu thuốc hút, anh ta so với lúc y còn bé vẫn là khí chất nhẹ nhàng nhưng mang đầy áp bức cho đối phương. Tuy nụ cười có hiền hòa hơn so với Nghiên Du, vậy mà Quý Nặc vẫn không thể nhìn trực diện được.

"Cách truyền thống là có người bảo lãnh, tôi khi ấy có lão Tứ gia đứng ra. Còn không thì có thể tiến cử một người khác thay thế"

Quý Nặc nghe cả hai cách đều không thể thực hiện được, bố Nghiên Du là người đích thân tiến cử hắn, làm sao bảo lãnh được cơ chứ? Bên cạnh đó, Nghiên Du được lòng vì đầu óc thông minh và phong thái làm việc dứt khoát, rất khó để đối phương buông bỏ được.

"Không thì...giả chết cũng được."

Đại Sơn mỉm cười, đó là cách cuối cùng nếu muốn vĩnh viễn thoát khỏi cái nhìn của chính phủ. Trước khi Quý Nặc rời đi, anh có nói thêm đôi lời nữa.

"Trong trường hợp đương sự muốn thoát ly nữa, cậu đã hỏi lại chưa?"

Tất cả điều này đều là chủ ý từ một mình phía y, nhưng làm sao có thể làm trâu bò cho chính phủ đến mấy chục năm được, nhất là khi hắn đang có tình cảm với Đẳng Quân, biết đâu...

Ra đến bên ngoài vẫn thấy Thanh Thanh đứng chờ, hôm nay tới đây để mang đồ ăn trưa cho chồng mình, tiện cũng muốn ra đường thay đổi không khí. Rõ ràng cũng đang hút thuốc, vậy mà còn mắng người khác được.

"Chú, tôi xin phép về"

Thanh Thanh gật đầu, lơ đễnh tựa tay vào lan can thưởng gió trời, để khói thuốc lá không ám vào quần áo nữa. Dù sao đã tìm chú lâu như vậy, y vẫn muốn nói với chú lời cất giấu bấy lâu nay, nếu không sẽ lại bỏ lỡ cơ hội mất.

"Chú, nếu năm đó ở tu viện chú không bị tìm thấy...chú sẽ không bao giờ phải chịu giam cầm đến bây giờ không?"

Thanh Thanh hơi nhướn một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn Quý Nặc một hồi, vậy thằng nhóc này là một trong những đứa trẻ ở tu viện khi ấy rồi. 

Nhận được câu hỏi khá là bất ngờ, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới cả. Thanh Thanh rất thật tâm suy nghĩ vấn đề này, tự dưng lại bật cười xinh đẹp, dường như tuổi tác chỉ là con số với chú thôi vậy.

"Có hơi đường đột một chút, nhưng tôi biết mình có trốn đi đâu cũng sẽ bị anh ta tìm thấy. Không phải vấn đề cưỡng chế hay không, nếu anh ta có yêu tôi mới cất công đi tìm kiếm, Không thì chỉ có hận đến chết mới vậy thôi. Sống đến tuổi này rồi, chắc không gọi là giam cầm nữa đâu ha nhóc?"

"Bên cạnh đó...Đại Sơn cũng là một người chồng, người cha tốt nữa"

Quý Nặc ngẩn ngơ trước nụ cười ấy đến tận khi nhận được tin của ông chủ, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về kiểm tra tình hình, nghe người làm nói thiếu chủ vào phòng đã lâu lắm rồi, biết ngay sẽ có chuyện mà!

Nghiên Du bị xen ngang bực tức ra mặt, nghe y nói những phương án để thoát ly khỏi chính phủ liền cả giận. Nhếch môi như không kiềm chế được, nắm cổ áo y cười méo xệch.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora