Tập 43

2.3K 231 210
                                    

Khi Nghiên Du ghé qua phòng bệnh đã thấy cậu ấy thay xong quần áo để trở về, vốn định lớn giọng quát mắng nhưng kìm lại nhanh chóng, mềm mỏng đi một chút.

“Tôi đã nói được về đâu?”

Đẳng Quân không có động tĩnh gì, ngồi đó chờ hắn muốn phát tiết gì cũng được. Nghiên Du nắm cằm cậu giống từ trước tới giờ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn, bên má đỏ tấy đáng thương mà cậu chẳng thấy đau nữa.

“Trả lời đi, đừng có ỉ mình câm mà im lặng như thế”

Nghiên Du nắm cổ tay cậu bắt phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng cậu ấy không có ý định hợp tác. Hắn đưa cho cậu chiếc thẻ phòng ép phải nhận lấy, thở dài để điều hòa lại cảm xúc.

“Tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ thằng khỉ, chừng ấy đã đủ chưa?”

Cậu chuyển sự chú ý vào chiếc thẻ phòng, cậu biết hắn vẫn còn dùng đứa bé ép buộc cậu, không phải đó là mục đích chính mà nó ra đời sao?

Cậu không thể bỏ mặc được, nếu cậu nhẫn tâm vứt bỏ nó…Không, không thể.

[Anh muốn tôi trả lời cái gì?]

“Cậu bị thương ở đầu từ bao giờ?”

[Không biết được, chắc trong một lần nào đó bố tôi đập quá tay nên vậy]

Nghiên Du nhớ lại lần đầu bước chân vào nhà cậu đã bị ném cả chai bia vào đầu, không lẽ lão già đó tàn nhẫn đến thế được?

“Được rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, mai sẽ đi sớm, giờ này nó cũng ngủ rồi”

[Anh có cho tôi ở cạnh nó luôn không?]

Hắn không trả lời câu hỏi này, đồng nghĩa với “Không”

Đẳng Quân không can tâm, trên thẻ phòng có ghi sẵn địa chỉ và số phòng. Trên đường rời khỏi bệnh viện đã cả gan không bước vào thang máy cùng hắn, chạy trối chết ở đường thoát hiểm để đến tìm con. Nghiên Du không tránh khỏi chán nản, thong dong đi xuống chờ cậu trước.

“Anh Phó, người đây ạ”

Đám đàn em giữ chặt lấy thiếu niên đang giãy giụa muốn thoát thân, hắn chưa từng gặp ai lì lợm như vậy, chấp nhận xuống nước trước cũng chẳng được tôn trọng chút nào.

“Là do cậu lựa chọn”

Nghiên Du bẽ gãy tấm thẻ cứng trước mặt cậu, ngay khi về đến nhà đã xích lại giống trước đây. Đẳng Quân như thú hoang, liên tục giật dây xích chống đối gào thét khó nhọc. Sau một hồi vật lộn, cậu cắn môi ấm ức khi bị bẻ ngoặt tay ra sau còng lại.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now