Tập 8

5K 265 30
                                    

Đẳng Quân vừa thả mình rơi tự do vẫn nhắm mắt chưa dám mở ra, nhưng thay vì ngã vào lùm cây um xùm, cậu lại nằm trong vòng tay của tên ác ma đó. Đẳng Quân mở mắt trong kinh hãi, cả người cứng đờ không cử động nổi, có phải cậu nên làm kí hiệu gì bây giờ không?

"Cửa chính có không đi, sao lại phải mạo hiểm như thế hả cáo nhỏ? Trong lùm cây này có gai nhọn đấy, làm mình bị thương phải làm sao đây?"

Nghiên Du đảo mắt nhìn lên trên, cậu ta liều mình nhảy mà không thèm có chút biện nào tự bảo vệ bản thân. Hắn cười tươi rói, sáng chói như mái tóc vàng rực ấy.

"Cáo nhỏ, nể tình hôm nay tâm trạng tốt, sẽ chơi với cậu một chút vậy."

Đẳng Quân bị trói chặt hai tay rồi kéo lại vào gian nhà chính, Quý Nặc cũng đã có mặt chờ sẵn. Nghiên Du tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, vừa chớp mắt một cái, hai tên hạ thủ đã dùng gậy đập vào ống đồng của Quý Nặc khiến y phải khuỵu chân quỳ xuống. 

"Vậy mà còn đòi trở thành người đắc lực của tôi, thật đáng thất vọng quá đấy."

"Thiếu chủ, tôi xin..."

Lời còn chưa nói xong, y lại tiếp tục bị đánh vào lưng tới khi nằm rạp ra đất thì thôi. Thiếu chủ đang không cho y được nói, y đã không quản lí được người, xin lỗi có ích gì chứ?

Đẳng Quân biết vì mình mà người khác đang phải chịu tội thay, nhân lúc đều đang dồn sự chú ý vào Quý Nặc, cậu giật đầu dây trói rồi chạy đến phía Nghiên Du cầu xin tha thứ. Khổ nỗi cậu là một kẻ mắc khiếm khuyết, chỉ bật ra những âm câm xấu xí.

"Ớ, ư, hơ, hơ..."

"Đéo hiểu cái mẹ gì, nói tử tế ra xem nào."

Nghiên Du chống tay một bên má lạnh lẽo nhìn Đẳng Quân đang níu quần hắn ú ớ. Rất thuận tiện đá cậu cách xa hắn một khoảng, lực có hơi mạnh khiến cậu không ngồi dậy luôn được, có gã phải kéo dây trói mới miễn cưỡng đối diện. Đưa hai tay bị trói lại muốn làm kí hiệu, nhưng Nghiên Du làm vậy rõ ràng không muốn cậu được sử dụng đến tay rồi.

"Mấy đứa đằng kia, ai bảo dừng lại à?"

Quý Nặc ra ám hiệu mau tiếp tục dùng lực trừng phạt y, Đẳng Quân lại là người rất lì đòn, vẫn bò lết đầu gối muốn cầu xin đến cùng. Lần này cậu cúi dập đầu, còn hôn lên chân hắn nữa. Đây đều là những hành động cậu học được từ mẹ, nhưng Nghiên Du vẫn không lấy hài lòng chút nào.

"Cáo nhỏ, cậu đâu cần quan tâm tới sống chết của người cậu mới gặp? Lỗi là do hắn ta không để ý tới cậu, xứng đáng bị đánh gãy chân lắm."

"Tới người đẻ ra cậu, cậu còn muốn giết cơ mà?"

Hắn ta cứ nhắc đi nhắc lại việc cũ khiến Đẳng Quân mắc ói không chịu nổi, hai việc ấy không hề liên quan tới nhau chút nào. Người nào đối xử tốt với cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ không bạc bẽo đến thế. 

"Ư, ô, ứ..." - Đẳng Quân rưng rưng nước mắt, nhưng cậu đã xin nhầm người rồi.

"Thôi thì thương tình phạm lỗi lần đầu, tha cho hai đứa vậy."



[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now