Tập 38

2.4K 219 121
                                    

“Con mẹ nó! Sao mà có dễ vậy hả? Trước đây cậu bảo thể chất cậu ta khó có thai được cơ mà?”

Bác sĩ tái mét mặt khi bị Phó Nghiên Du túm cổ áo kéo về hướng hắn, nụ cười ban nãy đã chầm chậm tắt ngúm, không phải hắn sẽ vui mừng khi có con sao?

“Cái này…tôi không…Anh Phó, thêm con thêm vui nhà…”

“Vui cái đm nhà cậu! Cậu muốn mang thai không?!”

Cái bàn chắn giữa hai người đã bị Nghiên Du hất đổ rồi, chỉ là muốn thông báo tin vui, chứ bác sĩ có phải nguyên nhân giúp Đẳng Quân mang thai được đâu?

‘Vui chơi không dùng biện pháp, bây giờ lại phát cáu cái gì chứ?’ – Nghĩ trong đầu như vậy, chứ có cho vàng cũng không dám phản bác lại một lời.

Phó Nghiên Du vuốt tóc đầy bất bình, tại sao lại có thai lúc này chứ? Cái cơ thể yếu mèm của con cáo nhỏ đó còn chưa kịp hồi phục, giờ cậu ta mà biết trong bụng lại có một con khỉ khác sẽ có phản ứng thế nào đây?

Bình tĩnh lại, hắn vẫn có thể dùng khỉ con đầu làm điểm yếu được.

Trong vô thức hắn vẫn thấy lo lắng cho Đẳng Quân khi đứa con đầu còn chưa đầy năm, nhưng có chết cũng không muốn thừa nhận mình đang lo lắng cho ai đó. Hắn đang tìm lí do để bào chữa cho suy nghĩ này thì đàn em đã cắt ngang hộ.

“Anh Phó!”

 
 

Mỗi lần đến thăm, Quý Nặc đều mang theo rất nhiều quà cho cậu và bé con, dù anh chủ quán có nói ở đây cái gì cũng đầy đủ rồi, nhưng y có hơi để ý từ lần thăm ở nhà trọ đó. Người dịu dàng như y, đến đứa bé chưa đầy tuổi còn rất quyến luyến bịn rịn, lần nào thấy y đều đòi bế suốt.

“Bố nuôi của nó đến rồi kìa” – Anh chủ quán trêu chọc.

“Chào hai nhóc” – Quý Nặc xoa đầu Đẳng Quân, sau đó đón lấy đứa bé bế bồng. Nhìn họ thật giống như một gia đình nhỏ vậy.

Đối với Đẳng Quân, Quý Nặc chính là người đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với cậu. Vậy nên nhìn thấy y bị đối xử tàn tạ như vậy, cậu làm sao có thể không tự trách bản thân được.

Đẳng Quân vừa tỉnh dậy đã giật phắt kim truyền ở cẳng tay khiến chảy máu tí tách, cầm lấy ghế nặng trịch ném về phía cửa đầy phẫn nộ, chưa dừng lại ở đó, cậu còn hất đổ cả máy monitor đắt tiền vỡ tan tành. Tới khi Phó Nghiên Du có mặt, nơi này đã không khác gì một bãi chiến trường đổ nát, Đẳng Quân dùng thái độ dửng dưng nhìn hắn, như thể cậu chẳng liên quan tới chuyện này.

“Đây gọi là tuổi nổi loạn, hay là trầm cảm sau sinh nhỉ?” – Nghiên Du chép miệng cười, dùng đôi chân dài đá đống hỗn độn đó để tới gần cậu.

Đẳng Quân lừ mắt nhìn hắn, lùi dần người về phía sau như mọi khi, nhưng không phải để lẩn tránh cái đánh, mà là đứng ngay cạnh cửa sổ như một lời đe dọa câm lặng.

Nếu hắn còn tiến tới, cậu sẽ nhảy từ tầng năm này xuống.

“Muốn về miền cực lạc bỏ mặc thằng khỉ ở nhà à?”

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now