Tập 3

7.7K 381 30
                                    

Nãy khi hắn vừa bước chân vào bậc thềm nhà, mắt còn chưa kịp quen với bóng tối, không ngờ liền bị người bên trong chờ sẵn ném cả chai bia nặng trĩu trúng đầu. Hắn bị tấn công không kịp trở tay, máu chảy trên trán làm hắn tỉnh táo hẳn.

"Thằng dị tật chó chết! Tao bảo mày mua xong phải về luôn cơ mà!"

Nghiên Du trong một tối gặp đủ thể loại chuyện, dù thanh trừng trong xã hội đen là không tránh khỏi, chỉ là không nghĩ bị thằng nhãi con chơi đến mấy vố. Quả nhiên cái ánh mắt tinh ranh ấy rất dễ làm phản người khác rồi.

Đẳng Quân vẫy vùng liên tục vì bị hắn nắm tóc kéo lên tầng hai, vấp chân  ngã tới mấy lần liền. Hắn đương nhiên kéo tới chỗ mẹ cậu đang bị xích lại, lên nòng súng rồi chĩa vào đầu bà.

"Phó Nghiên Du trước giờ chưa bị ai điều khiển như cậu đâu ~ Rất thú vị đấy!"

Trước đó sau khi xử lí lão Đẳng xong, Nghiên Du hơ dao qua lửa rồi tự mình lấy viên đạn ra. Hắn cắn chặt vào miếng vải đã đưa sẵn vào miệng, chút đau đớn này không là gì cả, chỉ mong chờ cáo nhỏ kia về để hỏi tội thôi.

Mẹ cậu vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm đó, Đẳng Quân nhìn thấy hình xăm chim khổng tước đằng sau lưng hắn có chút rùng mình. Biết đã dây vào xã hội đen phiền phức, nhưng nếu có thể có cơ hội sống, cậu sẽ cố bám víu lấy nó bằng được.

[Tôi không dám điều khiển anh]

"Hả? Không dám?"

Nghiên Du liếm môi đã có phần trắng bệch vì mất máu, bình thản lấy túi đồ y tế cậu mới mua để tự lo cho bản thân. Nhìn cáo nhỏ vẫn đang quỳ gối không dám nhúc nhích, dù sao cũng phải hoãn binh cho tới lúc người của hắn tìm tới, chi bằng dùng thằng nhãi này làm thứ tiêu khiển cũng được.

"Mẹ thì bị xích, mặt mũi cậu lại đầy vết bầm tím. Nhân cơ hội gặp được tên xã hội đen nên nghĩ mưu hèn kế bẩn kết liễu bố ruột mình. Chà ~ một kẻ câm như cậu thật tâm cơ đáng sợ đấy."

Đẳng Quân có chút không phục nhưng cũng chẳng dám bộc lộ ra. Nhìn hắn đang hơi khó khăn khi quấn băng quanh bụng, liền rụt rè từng bước tiến tới.

[Để tôi giúp anh]

Hiện tại giữ được mạng là tốt lắm rồi, thật may hắn không đụng tới mẹ cậu. Cuộc sống này đã giúp cậu phải biết khôn khéo để giữ mạng là thế nào, chỉ cần hắn ta bình phục rồi rời đi là được.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu."

[Tôi không lợi dụng anh, là anh muốn tới nhà tôi ở nhờ trước.]

"Đừng có đổi trắng thay đen."

Ngay lúc quấn băng xong, Nghiên Du tàn nhẫn đạp cậu cách xa mình một khoảng. Dùng dây xích kéo mẹ cậu tới gần hắn, đặt chân lên lưng bà, ngạo nghễ chỉnh đốn.

"Người đứng trước Phó Nghiên Du, không ai có thái độ như cậu đâu."

Đẳng Quân ôm ngực chịu đau, gã đàn ông này đúng là quái vật, mất một đống máu như vậy vẫn khỏe như vâm. Hắn có khuôn mặt rất sắc xảo, toát lên vẻ ngông cuồng chẳng sợ bất cứ ai, là loại người hành động chẳng cần suy nghĩ, có thể thẳng tay đánh đập nếu tâm trạng không tốt.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now