Tập 39

2.6K 212 161
                                    

Đẳng Quân ứa nước mắt khi ngón tay đã chọc sâu vào tận cuống họng, Nghiên Du vứt quần cậu xuống đất, dùng tay vừa làm ướt đó chọc vào lỗ hậu kia mở rộng. Bên dưới đang phồng to rất bí bách rồi, hắn muốn dập cậu tới bến luôn, chỉ có như vậy mới không suy nghĩ đến gã khác được.

“Sao thiếu chủ không dám nhận bản thân thích cậu ấy? Đẳng Quân là đứa trẻ đơn thuần, chỉ cần đừng đánh đập là được”

Dương vật lớn gân guốc cọ qua miệng lỗ hậu, chà sát cũng khiến Đẳng Quân khiếp sợ co rút phập phồng. Ngay lúc này hắn muốn đâm mạnh đến tận ngọn, nhét cả tinh hoàn vào hòa làm một, để cái lỗ hư hỏng này rách toạc ra ngậm lấy. Máu đỏ sẽ hòa cùng với tinh dịch, cứ thế bắn vào nơi sâu nhất thì thôi.

“Cậu đánh chết tôi cũng được, tôi thừa nhận đã có cảm tình với Đẳng Quân. Nói thích thôi…thì có sao chứ?”

Đẳng Quân đã cắn môi chờ sẵn, nhưng Nghiên Du đã nhớ lại khoảnh khắc trước lúc hắn đấm mất tự chủ vào Quý Nặc. Hắn không nhận ra rằng bản thân đã ghen đến lu mờ lí trí, kiên quyết không muốn chấp nhận sự thật ấy.

“Mẹ kiếp, bỏ đi”

Nghiên Du đỏ phừng mặt vì kích thích đã nguội lại cơn nứng, sức cậu ta thường ngày còn hầu được hắn vài hiệp, bây giờ có khi vừa nhét vào đã ngất rồi cũng nên.

Đẳng Quân thấy hắn thực sự không có ý định làm tiếp lại có chút hốt hoảng, vội ngồi dậy nắm lấy vạt áo hắn hỏi.

[Sao lại dừng lại? Anh nghĩ lại sao? Tôi đâu có phản kháng?]

“Nhìn lại bộ dạng cậu đi?” - Nghiên Du vốn định hất mạnh tay nhưng thu lại lực, mặc lại đồ cho nghiêm chỉnh trước - “Con ma bệnh yếu đuối, một năm dành ra ba trăm ngày để ốm.”

Đẳng Quân còn muốn bào chữa nhưng hắn đã thẳng thừng đi mất dạng, liệu hắn có thực sự tha cho Quý Nặc hay không đây? 

Nghiên Du cáu bẳn tới phòng vệ sinh tự giải quyết nốt, đáng lẽ bắt cậu ta dùng miệng cũng được, nhưng hắn sẽ không kiềm chế nổi rồi đè chặn xuống làm đến tối mất.

Cơ thể cáo nhỏ dù ngập tràn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện vẫn khiến hắn cuồng si, tham lam muốn liếm láp cơ thể ấy, đuôi mắt lém lỉnh đó làm hắn không thể rời mắt nổi. Nếu như trước đây chỉ coi đó là ánh mắt bất phục, hiện tại lại chỉ vì cái nhíu mày liền phân tâm.

Bác sĩ, y tá đã được dặn dò không cho Đẳng Quân biết việc cậu ấy đang có thai. Bác sĩ nhân lúc Nghiên Du vắng mặt đã đưa tới phòng chụp để kiểm tra bên trong. Đẳng Quân hơi nhăn mày vì dụng cụ kẹp mỏ vịt lạnh lẽo mở rộng âm hộ, bác sĩ đeo găng tay y tế, chiếu đèn sáng để nhìn rõ hơn.

‘Hừm, cậu ta có đẻ đứa thứ hai thì vẫn phải mổ đẻ, âm hộ của người song tính không giãn nở đẩy nhau thai được’

“Tôi đưa máy dò vào kiểm tra, chịu khó một chút”

Đầu dò thuôn dài từ từ đưa vào rồi hiện kết quả lên máy tính, bác sĩ mặc kệ việc cậu đang nhăn nhó khó chịu vẫn muốn vào sâu hơn nữa. Nếu đứa thứ hai được chính tay y phẫu thuật thì thích quá, y sẽ để cậu ta rặn bằng đường âm đạo xem giới hạn lớn nhất sẽ đến đâu. Cậu ta chẳng may có chết cũng có nhiều lí do giải thích, đúng là mẫu vật quá hời.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ