Tập 21

3.6K 266 92
                                    

Phó Nghiên Du điên loạn như vậy vừa do tính cách trời ban, vừa một phần nhờ vào cách dạy dỗ của gia đình.

"Nghiên Du của mẹ, tại sao con lại ưu tú đến vậy chứ? Con mong được công nhận đến thế sao?"

Mười đầu móng tay sắc nhọn nghiến vào phần thịt bắp tay của đứa trẻ, Nghiên Du vẫn đứng yên không kêu than một câu. Bà thỉnh thoảng lôi hắn xềnh xệch đến nhà kho rồi khóa cửa lại, có lần nhốt vào hòm rồi định chôn xuống đất. Bà rất yêu con trai, nhưng vì chứng trầm cảm sau sinh nên lúc nào cũng mong muốn hắn trở nên vô năng, nhìn hắn ngày càng thông minh như vậy liền sợ hãi sẽ sớm trở thành con người máu lạnh như chồng bà.

"Nghiên Du, Nghiên Du, con biết mẹ thương con lắm đúng không?"

Đám thủ hạ vội vàng gỡ tay bà ra khỏi cổ hắn, để ngăn bà có ngày giết chết một công cụ tiềm năng tương lai, bố hắn phải ra tay trước một bước.

Một ngày mưa gió tối sầm trời đất, Nghiên Du tận mắt chứng kiến bà bị dùng sức thít cổ bằng dây lụa đến chết, sau đó treo cổ lên thanh xà ngang trong nhà kho ngụy tạo thành tự tử. Hắn vô tình trốn ở đây để không phải học tập lại phải nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, cửa nhà kho bị khóa lại suốt hai ngày, đồng nghĩa với việc hắn phải nhìn xác chết treo cổ từng ấy thời gian. Mái tóc bù xù rũ rượi, mặc đồ trắng tinh còn vương vãi nước tiểu do lúc nghẹt thở, tròng mắt mở to trừng trừng, tất cả những điều này khiến Nghiên Du hình thành bóng ma tâm lí không tên. Không những thế bố hắn còn lợi dụng điều ấy để trừng phạt khi hắn không nghe lời nữa.

Trong một chuyến tới Nhật Bản ngắn ngày, chờ ở phòng chính lại chỉ có mẹ kế và đám tay sai. Bát có chứa thuốc đã để sẵn, hắn tặc lưỡi ngao ngán, vốn sẽ chờ lão gia về mới uống, nhưng uống xong cũng chỉ để cho ông ta thấy hắn đau đớn thế nào, chi bằng cứ tự giác cho nhanh.

 Sau khi uống xong liều thuốc đã trở nên choáng váng mơ hồ, dương vật tự nhiên lại cương cứng mất kiểm soát, Nghiên Du lúc này mới biết đã trúng kế của mụ đàn bà 'vợ hai' ấy. Ả ta chỉ chờ có thế liền vén váy lên, cởi quần lót ướt sũng sang một phía, lợi dụng hắn không cử động được tay chân để cưỡng bức. 

"To quá, mẹ kế sẽ ăn thật ngon nhé"

"Con mẹ nó...đừng có xổ tiếng Nhật ra đây..."

Ngay lúc sắp nhập động, bố hắn cùng đàn em đã quay trở về. Ả liền tự tát mình hai cái, nũng nịu chạy đến bên ông khóc lóc nỉ non.

"Cậu ta lên cơn, hức...suýt nữa em đã bị, suýt nữa..."

Hắn bị người của ông ta lôi đến căn nhà kho được mô phỏng lại y như khung cảnh năm ấy để hắn tự ngẫm nghĩ, Nghiên Du thở dốc trên nền đất, cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhắm mắt lại nghĩ đến thứ khác mong có thể xóa tan mộng cảnh, cuối cùng chỉ có cáo nhỏ có thể xua tan được ác mộng này. 

Hắn nghĩ nếu hai người có con, chắc chắn sẽ không để đứa trẻ phải chịu những áp lực kinh hoàng này. Nếu cáo nhỏ nghe lời, sẽ chẳng có lí do gì động tay động chân hết. 

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora