Tập 17

3.6K 261 62
                                    

Vào đêm ngày Đẳng Quân mang đồ uống tới cho Nghiên Du, hai người sau đó đã phát sinh quan hệ rồi ngủ cùng nhau luôn. Đến nửa đêm hắn có hơi khát nước, đưa tay lên bàn mò mẫm trong bóng tối một hồi không cẩn thận làm đổ nó. Hắn chép miệng bực dọc, bởi Đẳng Quân còn đang nằm lên cánh tay hắn nên mới khó cử động như vậy. Vốn định không uống nữa, nhưng thấy cậu nuốt nước bọt liên tục cũng biết đang khát rồi.

Hắn định rút tay, nghĩ cáo nhỏ có thể bị giật mình, lại thở dài rồi nhẹ nhàng đặt xuống gối. Bên cánh tay đã tê rần, vừa tặc lưỡi vừa ra ngoài tự lấy đồ uống. Khi quay trở về phòng còn ngậm sẵn một ngụm, nắm cằm cậu ấy rồi chầm chậm mớm nước, Đẳng Quân hơi hé mắt, cảm nhận được cổ họng đã được nước bao quanh rất dễ chịu.

Nghiên Du đánh đập cậu, nhưng đôi lúc lại đối xử tốt thế này. Đẳng Quân rất đơn thuần, những cái tát sẽ không quên, đồng nghĩa cái gì cũng sẽ ghi nhớ hết.

Ngày hôm sau có một vụ giao dịch ở bến cảng, trước khi đi, hắn và cậu còn ăn cùng nhau bữa tối nữa. Những tên nội gián âm thầm nhìn cậu, chỉ vài tiếng nữa thôi thuốc sẽ phát huy tác dụng rồi.

"Đi ngủ nhớ quàng chăn kĩ vào đấy, cậu mà hở mông ra là cẩn thận bị quỷ ăn thịt nha ~"


Có mà bị hắn "ăn" ấy.

Đẳng Quân gật đầu, nhắm tịt mắt không dám nhai đồ tiếp khi thấy hắn đứng dậy đưa tay về phía cậu, hóa ra chỉ là xoa đầu mà thôi. Quý Nặc thấy thiếu chủ thay đổi thái độ cũng vui mừng trong lòng, từ một tên điên loạn chỉ biết đến những thứ mình phải làm, Nghiên Du đã đối xử rất nhẹ nhàng với một ai đó rồi.

Cái bẫy ở bến cảng đã giăng sẵn chờ Nghiên Du sa vào, vốn dĩ chẳng hề có cuộc giao dịch nào. Bọn chúng xác nhận sắp đến thời điểm hắn ngừng tim liền lao vào định giết người thủ tiêu, Nghiên Du không có phòng bị lập tức trúng đạn ngay bắp tay, nụ cười man rợ lóe lên trong căn phòng chập chờn ánh sáng. Rút gậy ba khúc thay vì súng, hắn không muốn bọn chúng nhận một đạn rồi chết ngay lập tức. Nghiên Du càng đánh càng hăng, trước tiên nhắm vào những vị trí không quan trọng, rồi sau đó mới đập đầu đến nát sọ thì thôi. 


Những thủ hạ đi cùng Nghiên Du còn chưa kịp bảo vệ thiếu chủ đã được hắn xử lí hết người hộ, cất gậy lại chỗ cũ, hắn lau đi máu bắn ở gần mắt, nhấc cổ áo một tên đang rên ri gần đó định tra khảo. Gã ta bị đánh đến mê sảng, lập cập mãi mấy lời.

"Không thể nào..."

"Rõ ràng tình báo nói...mày đã uống nó rồi..."

"Đáng lẽ bây giờ mày phải chết rồi chứ?"

Nghiên Du ban đầu còn chưa hiểu gã đang nói đến vấn đề gì, nhưng nhớ lại tối hôm trước cáo nhỏ lại tự nguyện dâng bản thân tới tìm hắn. Trong cốc nước ấy lại có thuốc độc sao?

"Nào, không lảm nhảm nữa, mấy chú em từ bang hội nào thế?"

Máu từ bắp tay đang nhỏ xuống ngày càng nhiều, Nghiên Du không ngạc nhiên khi cáo nhỏ lại muốn hạ độc mình, thằng nhãi ấy là loại có thù ắt báo, nhưng trong lòng lại nhói đau khó hiểu, chắc chắn là do đang mất máu rồi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now