Tập 12

4.3K 247 79
                                    

Ngay khi nuốt xuống đồ ăn có chứa độc, Phó Nghiên Du rất nhanh liền có cảm giác thở không nổi, vừa mở rộng miệng muốn tìm không khí, máu tươi đỏ rực đã ộc ra không ngừng. Tên đầu bếp cười lớn khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức dùng dao cứa cổ trước khi bị tra hỏi thân phận. Quý Nặc vội vàng lấy sữa ép hắn nuốt xuống nôn ra liên tục, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu kinh hoàng, thậm chí hắn còn thoi thóp khi đưa đến bệnh viện. Sau vụ việc này, hắn đã không ăn được gì suốt gần một tháng, Quý Nặc đích thân ăn thử trước mặt hắn mới có thể cứu nguy tình hình được.

"Tại tôi nghĩ thiếu chủ sẽ đối xử khác với cậu Quân, cũng do tôi quá tùy tiện."

Đẳng Quân còn đang định nói gì thêm, dây xích dưới chân đã bị giật mạnh khiến cậu ngã sõng soài. Quý Nặc cũng giật mình muốn ngồi dậy, thủ hạ của Nghiên Du lạnh lẽo lắc đầu, bởi đầu dây xích đang kéo là thiếu chủ của bọn chúng.

"A, a, ư!"

Đẳng Quân bị kéo lê trên mặt đất đau điếng, Nghiên Du nhấc dây xích lên, gõ ngón tay lên mặt bàn phía chỗ ngồi của cậu nhắc nhở.

"Ăn chưa xong mà trình bày lắm thế? Nói được cái gì rồi? Hay kịp bú cu hắn không?"

Giọng điệu hắn ta bực tức thấy rõ, Đẳng Quân thở dài ra một hơi đứng dậy về bàn ăn, còn không quên phủi tay trước khi cầm vào miếng bánh nữa. Nghiên Du đã ăn xong nên cứ nhìn chằm chằm miệng cậu nhai, rồi lại tính nhẩm cái gì đấy, nhếch khóe môi cười.

"Cáo nhỏ, đã mấy ngày cậu ở đây rồi, chưa một lần nào thấy cậu hỏi về mẹ nhỉ?"

Đó là vì hắn đi biệt tích suốt chứ sao? Quý Nặc còn không được phép trả lời nữa!

"Ngoan ngoãn vẫy đuôi, chiều nay tôi cho gặp lại cáo mẹ, thích không nào? Thấy tôi tốt bụng không nào?"

Đẳng Quân vẫn ngậm bánh mì bên má, cúi đầu cảm ơn ý tốt của hắn. Có vẻ như mẹ cậu không bị bạc đãi rồi, cậu phải tận dụng thời cơ ấy để cùng kéo mẹ trốn thoát mới được.

Buổi chiều hôm ấy, Đẳng Quân nằm trên giường ôm bụng đau đến quằn quại. Cơ đau co thắt ruột lại, đau quặn ở vùng bụng dưới dù đã nằm cuộn tròn người. Đẳng Quân nghĩ uống một ngụm nước sẽ đỡ hơn, nhưng khi vừa nhổm dậy đã chạy như điên vào nhà tắm rồi.

Nghiên Du vừa đeo đồng hồ vừa vào phòng cậu ngó xem đã chuẩn bị xong chưa, hơi rướn lông mày lên khi thấy ga giường trắng tinh đã nhuốm máu đỏ, dây xích cho thấy người đang ở trong phòng tắm. Hắn bắt đầu cảm thấy bất thường, thằng nhóc này tự tử sao?

"Này!"

Đẳng Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, run lập cập ngồi trong bồn nước lạnh đã tím tái mặt mũi. Nghiên Du không hiểu chuyện gì, lấy khăn tắm gần đấy muốn bế cậu dậy, nhưng Đẳng Quân lại lắc đầu lùi người ra sau, hai tay cứng ngắc làm kí hiệu.

[Tôi đang đến tháng, phải ngâm nước lạnh mới ngừng chảy máu]

---

Đẳng Quân được Quý Nặc đưa cho cốc socola ấm nóng, quàng chăn giống cáo tuyết mà Nghiên Du từng trêu chọc. Hắn đã phải nhờ một người phụ nữ dạy cho cậu ta về vấn đề nhạy cảm này, vốn định mắng một trận, nhưng mới nhớ ra quá khứ bị giày vò nên đành cho qua.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now