Tập 18

3.8K 276 75
                                    

"Thiếu chủ, bên ngoài đang có tuyết, thiếu chủ, thiếu chủ!"

Quý Nặc chạy theo muốn cản lại Nghiên Du, hắn đang nắm lấy cổ tay Đẳng Quân kéo ra phía ngoài nhà. Đẳng Quân không theo kịp bước chân của hắn, nhưng nếu có ngã ra có khi còn bị lôi đi như giẻ rách hơn. Vứt một kẻ không có giá trị gì lại khiến hắn tức giận đến thế, chỉ có Quý Nặc hiểu rằng thiếu chủ đã thích tiểu tử không tim không phổi này rồi.

Giữa thời tiết lạnh giá ngày đông, Nghiên Du còng tay Đẳng Quân lại bên ngoài hiên nhà. Cáo nhỏ thở ra làn khói trắng, toàn thân đã rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Hai người đứng đối diện nhau trước cơn mưa tuyết nhỏ, Đẳng Quân bặm môi, không hề vùng vẫy khỏi còng tay chút nào.

"Một ngày..." - Hắn nghiến răng nói.

"Mẹ nó, cậu ta chịu được thời tiết này một ngày, Phó Nghiên Du này sẵn sàng thả cậu ta cút đi!"

Phó Nghiên Du mang theo phẫn nộ quay lại vào bên trong ấm áp, nơi này có gì không tốt mà năm lần bảy lượt đều muốn bỏ đi như vậy? Một kẻ không tiền, không nơi nương tựa như cậu ta có thể làm gì nếu rời khỏi đây chứ?

Đẳng Quân bình thản ngồi xuống, cậu đã từng bị bố nhốt ngoài nhà khi bão tuyết, thậm chí đôi lần thấy giá lạnh của thời tiết còn ấm hơn tình người, thế này đã là gì nào...

Thiếu niên đưa tay lên đỡ lấy những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống, bàn tay lạnh cóng đã làm nó tan lâu hơn bình thường. Thực ra cậu thấy mình đã hơi bồng bột, nếu mẹ cũng bị đuổi ra ngoài trong thời tiết này sẽ ốm mất. Bố mất rồi, liệu mẹ con cậu có thể trở về căn nhà cũ ấy được không? Không ổn lắm nhỉ, mẹ sẽ nhớ lại những kí ức không tốt. Nhà ngoại, nhà nội, họ hàng,... Rốt cuộc chẳng có ai để nương nhờ cả.

Quý Nặc sốt ruột nhìn cáo nhỏ người sắp phủ đầy tuyết khi mới chỉ qua một tiếng, thiếu chủ chắc sẽ không tàn nhẫn với cậu ấy đến mức đó, y lại đành đánh liều cầu xin thử xem thế nào.

"Thiếu chủ, nếu cậu ấy nhận sai, cậu có thể nào tha cho cậu ấy một lần không?"

"Quý Nặc, cậu thèm đòn đúng không?"

Nghiên Du đang trong phòng chơi billard giải tỏa, lau đầu gậy rồi nhắm trúng từng quả bóng một. Đã có lần hắn dùng gậy chọc thẳng vào họng đối phương làm gã chết tại chỗ, nếu y không may mắn, có khi bị dùng gậy đập cũng nên.

"Sao? Thấy xót thương thằng nhãi ấy à? Tôi thấy nó đâu có đòi hỏi được cầu xin đâu, cậu đừng có đem quan tài nhà người khác về khóc, suy cho cùng...chẳng có ai là quan trọng với tôi cả đâu."

Nghiên Du nhếch môi nói ra những điều tàn nhẫn, Quý Nặc rút ra một cây gậy ở góc nhà, lau phía đầu rồi đứng đối diện bồi hắn chơi. Cả hai càng đánh càng hăng, nhưng trong một phút lơ đễnh, Nghiên Du đã đánh trật quả quyết định. Quý Nặc không hề nhân cơ hội ấy hạ gục, chỉ đánh mắt nhìn sang phía cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều khi về đêm, không khéo đến mai sẽ nhận lại cái xác cứng ngắc rồi.

"Đủ rồi đấy."

Hắn liếm môi, hút điếu thuốc khi tâm trạng đã khá hơn, dù sao cáo nhỏ cũng không phải người hạ độc, cậu ta là vì bị uy hiếp mới che che giấu giấu, thôi thì cho một cơ hội cũng được.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now