Tập 33

3.1K 209 74
                                    

Bước vào những tháng cuối thai kì, Đẳng Quân cảm thấy sức khỏe ngày một yếu hơn. Tối nào ngủ cũng đều lên cơn hen suyễn không thở nổi, thậm chí còn đi tiểu không kiểm soát được, lưng đau nhức như muốn gãy tới nơi. Dù có tranh luận trong im lặng với chủ tiệm thế nào, cậu buộc phải nghỉ làm để tĩnh dưỡng cơ thể lại. 

Đẳng Quân gần như thức trắng cả đêm vì không tìm được tư thế ngủ thoải mái, vừa đứng dậy định đi đến phòng bếp cùng phụ giúp mọi người, cậu hấp háy mí mắt khi có dòng nước vàng chảy xuống mặt sàn không tự chủ. Cậu sợ đến mức không cử động được tay chân, cứ thế đứng nguyên một chỗ không dám bước ra chỗ khác.

'Mùi nước tiểu sẽ sớm làm cả căn phòng ám mùi mất...'

Đẳng Quân vừa đỡ thắt eo, vừa tự động viên bản thân đi tìm giẻ lau nhà trước. Bên ngoài gõ cửa hai cái, cậu ú ớ muốn người đó đừng vào, nhưng vẫn bất lực khi khoảnh khắc xấu hổ bị người khác nhìn thấy. Quý Nặc đã hai tháng không tới đây, chỉ nghe Hân Hân kể lại những bất tiện gần đây của cậu, Đẳng Quân cảm xúc dồn nén liền bật khóc, dáng vẻ yếu đuối ấy làm y không kìm lòng nổi.

"Được rồi, không sao cả"

Quý Nặc xắn tay áo rồi chẳng ngại đến gần bế cậu sang một bên để lau dọn chỗ nước ấy, Đẳng Quân vẫn ôm mặt khóc rưng rức không dám đối diện. Hai cổ tay gầy khẳng khiu không che đi được sự xấu hổ kia, cơ thể cậu cứ càng lúc lại càng thêm kì quái, mang thai đáng sợ hơn cậu tưởng, nó làm cậu đêm nào cũng thấy hối hận, từng cú đạp của đứa bé như tra tấn cơ thể này cả trong lẫn ngoài. 

"Đẳng Quân, Đẳng Quân."

Y đã ngồi xuống trước mặt cậu từ bao giờ rồi, đôi mắt bình thường đều chẳng biểu lộ cảm xúc gì, hiện tại lại có chút dịu dàng khi đối diện với cậu. Đẳng Quân cắn môi lau nước mắt, chính cậu là người đòi giữ đứa bé lại, nên dù có cực khổ hơn nữa cũng không được thể hiện ra cho ai thấy nó.

"Hôm nay tôi dẫn cậu đi khám nhé? Còn một tháng nữa là dự sinh rồi, chắc cậu đã khó chịu lắm đúng không?"

[Chúng ta có thể đi khám được sao?]

"Được chứ, thay đồ rồi đi nào"

Đẳng Quân đã phải chuyển sang váy bầu to hơn, mấy tu nữ đều đoán cậu sẽ sinh con trai, nói rằng bụng bầu gọn thế này. Đẳng Quân không lấy điều ấy làm vui vẻ, như cậu đây, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, mang cơ thể quái dị này còn muốn sinh ra một đứa trẻ nữa. 

Không biết có phải do đang trong thời kỳ nhạy cảm hay không, Đẳng Quân không thể dừng lại những suy nghĩ tiêu cực được, tự nhốt mình với loạt câu hỏi tự oán trách. Nó bào mòn cậu đến suy kiệt vẫn không thôi, đến mức không muốn nhận những điều tốt của người khác dành cho mình, cậu thấy ngột ngạt vô cùng. Nếu các tu nữ biết cậu là đàn ông mang thai sẽ thấy dị nghị đến mức nào đây?

"Thai rất khỏe mạnh, phát triển tốt, nhưng sức khỏe 'mẹ'..."

Bác sĩ trước đây đã nói về vấn đề này, cái thai có thể sẽ hấp thu hết chất dinh dưỡng của người mang nó, nếu trường hợp ấy xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho đến lúc sinh ra. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Đẳng Quân hốc hác thế nào, làn da tái nhợt xanh xao, hơi thở nặng nề xen chút gấp gáp. Lượng máu thấp, canxi không được bổ sung, thiếu vô cùng nhiều chất.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ