Tập 5

7.6K 321 38
                                    

Vốn dĩ chỉ cần vứt lại Đẳng Quân ở bệnh viện một thời gian là được rồi, nhưng bây giờ chiều nào Quý Nặc cũng phải tới đó để tháo khóa còng tay cho cậu. Tên tiểu tử này sểnh ra lại kiếm đường bỏ trốn, hôm thì chạy hẳn bằng cửa chính, hôm thì đang trèo từ cửa sổ xuống. Nói tóm lại là vô cùng khó bảo, kiểu này dễ no đòn với Nghiên Du lắm.

"Cậu ngoan ngoãn ở yên thế này có phải đỡ cho tôi một đoạn đường không?"

Đẳng Quân ngồi yên trên giường với một bên tay bị còng lại, những vết thương trên mặt đã có phần lành lại, tiểu tử này cũng rất dễ nhìn đấy chứ, chỉ là mấy lần trước đều bị đánh đến sưng hết bộ phận, không thể nhìn rõ dung mạo thật được.

Cậu có đôi mắt khá sắc sảo, đuôi mắt nhỏ, còn vểnh lên một chút, nhìn có vẻ khá kiêu ngạo. Không những tính cách, ngay cả mắt cũng giống một con cáo nữa. Môi hơi dẩu lên, cứ như đang dỗi hờn cái gì vậy. 

"Nào, để cởi cho cậu đi tắm."

Quý Nặc nhìn cậu một lúc lâu khi cổ tay đã lằn đỏ có hằn máu, đủ biết tiểu tử lại định tự thoát khỏi gông cùm trói buộc này. Y thở dài, đưa giấy bút để giao tiếp một chút.

"Sao cậu cứ muốn bỏ trốn như vậy? Ở bệnh viện này cậu được đối xử như tổng thống, đến cả tắm rửa cũng có hộ lý. Nhìn xem, trông có da có thịt khỏe khoắn biết bao, cậu biết đã được truyền bao nhiêu dinh dưỡng mới được từng này không?"

Đẳng Quân còn được thăm khám cả âm hộ lẫn tử cung nên cơn đau bụng mới cải thiện, nhưng cứ phải ngồi lên chiếc ghế tách chân kia rất ngại ngùng. Bác sĩ cứ đeo găng tay rồi lại xem chỗ đó như đang nghiên cứu sinh vật lạ vậy, còn thiếu mỗi gọi thêm thực tập sinh vào nhìn cùng thôi.

[Tôi muốn đi tìm mẹ, với cả...bố tôi nữa.]

"Mẹ cậu đã được đưa tới bệnh viện tâm thần rồi, còn nhà cậu...thôi bỏ đi, tôi không tiện nói. Nhưng ông ta không phải chết vì súng đạn của thiếu chủ đâu, vốn dĩ lúc ấy trong nhà rất tối, thiếu chủ có lẽ đã bị bắn lệch vị trí. Ông ta ngã trúng vào mấy mảnh thủy tinh trên đất, đập đầu găm sâu nên mới mất mạng."

Đẳng Quân cứ định viết rồi lại thôi, đúng lúc ấy hộ lý cũng đưa cậu đi tắm nên không nán lại nữa. Hộ lý vẫn đẩy theo xe lăn, nhưng Đẳng Quân từ chối, đã có thể đi lại được rồi nên không cần. Chỉ là không hiểu tại sao cậu ấy vẫn cần một người phải vào phòng tắm cùng, không phải cậu ta xấu hổ khi lộ thân thể ra sao?

Bác sĩ nhìn thấy Quý Nặc nên phấn khởi mang thành quả mình nghiên cứu đến, không uổng công có mẫu vật, nhưng vẫn còn hạn chế nhiều lắm.

"Tinh trùng của cậu ta rất loãng nên sẽ không giao phối với phụ nữ để mang thai được đâu. Còn nữa, tôi đã kiểm tra trứng của cậu ấy, hoàn toàn có thể thụ thai được! Hay...tôi cấy cho cậu ấy chửa thử được không?"

"Đừng có đi quá giới hạn." - Quý Nặc liếc xéo, bác sĩ đã động chạm khá nhiều vào phần dưới rồi, thiếu chủ nếu biết sẽ giết chết bác sĩ luôn mất.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now