Chap 2: Cuộc sống mới

2.7K 145 1
                                    

 - Riri! umma rất muốn nói rằng con đừng đi... Nhưng umma không biết phải làm sao cả. Me sợ rằng, con sẽ không chịu đựng được một nơi như vậy đâu, nó là nơi người ta lừa gạt nhau vì tiền, yêu nhau vì tiền, thậm chí bán cả người thân mình cũng vì tiền.

- Umma! con hiểu những gì mẹ nói, con muốn thử sức mình, con muốn ra ngoài xã hội. Nếu có chuyện gì con sẽ liên lạc với appama, appama hãy chú ý đến sức khỏe.

- Vậy khi nào con sẽ đi? lên đó con ở đâu?

- Con dự định cuối tuần này con sẽ lên, con sẽ thuê nhà ở, chuyện nhỏ thôi mà 2 người đừng lo lắng quá.

Umma cậu buồn rầu cầm lấy tay cậu mà khóc. Còn appa của cậu thì trong ánh mắt ấy là sự yêu thương vô bờ bến, ông buồn phiền hơn ai hết, cậu hiểu appa cậu thương cậu như thế nào, dù ông không khóc nhưng lòng ông đau quặn.

Ngày cuối tuần, sáng sớm hôm nay ba mẹ cậu không đi làm, mẹ dậy từ mờ sáng, chuẩn bị cho cậu vài ba món ăn đạm bạc, một đĩa rau rau muống, 2 cái trứng gà được luộc lên với 1 nồi canh kim chi. Appa cậu từ sáng đã xách lưới ra bờ sông gần nhà, mong sao bắt được vài con cá mang về làm bữa sáng cho cậu.

Hana đến bây giờ không biết gì về tin oppa mình sẽ đi lên thành phố, cô bé đang ngủ say sưa. SeungRi ngồi cạnh con bé nhìn nó, cậu mỉn cười với nó, đưa tay chạm vào bờ môi nứt nẻ của nó. "Hanna à! em chịu đựng một chút nữa nhé, oppa sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho em, hãy ngoan nhé". SeungRi tháo chiếc vòng cổ được xâu bằng những hạt của cây cườm, đặt lên đầu giường cho con bé, rồi lặng lẽ về phòng xếp một vài bộ đồ.

Hành lý của cậu chỉ có vài bộ đồ cũ, 1 bàn chải đánh răng, một đôi giày đã sờn không phân biệt được màu sắc, và một hình ảnh gia đình cậu. Gói hành lí vào một balo nhỏ, nó cũng đã bạc màu rồi, mọi thứ đều cũ. Xong hết, cậu nhìn vào căn phòng chập hẹp của mình rồi ra ngoài.

- Umma! không cần vất vả thế đâu, cần con giúp gì không.

Mẹ cậu nhìn cậu cười hiền lành - "không cần đâu, umma xong hết rồi, con ngồi chờ chút umma dọn cơm cho"

- Nae... Mà appa đâu ạ?

- À... Ông ấy đi đánh cá, không biết được gì không!

- Vậy con ra gọi appa về nhé?

Nói xong cậu ra ngoài bờ sông thấy appa mình đang đánh cá, cậu ở cách đó một đoạn nhìn vào thân hình gầy gộc của ông mà chạnh lòng, cậu đi xuống sông cầm ở phía lưới đối diện với appa mình lôi lên...

- Ya! Sao con ra đây? về chuẩn bị đi, appa làm cho.

- Con xong hết rồi appa, con ra đây gọi appa về ăn cơm.

Hai người không nói gì nữa, kéo lưới lên, chỉ có vài con cá nhỏ với một ít cua đồng, hai người nhặt cá bỏ vào xô. Cha cậu nhìn cậu buồn rầu nói:

- Con trai à... sẽ có nhiều khó khăn cho con khi sống xa gia đình, sẽ có những lúc con bế tắc, con muốn buông xuôi, con sẽ trách thân than phận, đôi khi con muốn bỏ đi một nơi nào đó cho thật yên bình... những lúc đó con hãy nghĩ về gia đình, đó là điều giúp con vượt qua mọi thử thách.

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now