Chap 34: Đố kị

1.2K 97 5
                                    


Trong bàn ăn lúc này có ông bà kwon và kiko ngồi đối diện với nhau, giữa họ có chút ngại ngùng, kiko đi lại rót nước mời ông bà kwon một cách lễ phép rồi ngồi xuống chỗ mình. Ông kwon nói:

- Cháu đã quen với chỗ ở mới chưa?

- Vâng... cháu thực sự rất thích ạ...

- cháu cứ tự nhiên như ở nhé, có cần gì cứ nói...

- Vâng cháu cám ơn

Bà kwon củng nói thêm vào..

- Chắc cháu đói rồi, hay chúng ta ăn trước đi...

- Không sao... cháu không sao ạ.

- Nhưng cháu đang có thai đấy..

- Vâng, nhưng cháu thực sự không sao đâu...

- Chúng con về rồi...

Hai người đang cầm tay nhau vào, seungri vội rút tay mình ra khi nhìn thấy cô gái kia, JiYong vội nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên chỗ ngồi của cậu đang được người khác ngồi... Kiko đứng dậy lễ phép chào hỏi:

- Chào giám đốc anh mới về

Rồi nhìn về phía cậu đang đứng, mỉm cười:

- Chào cậu...

Ông bà kwon thấy khó xử khi nhìn hai đứa cứ đứng trân ra đấy mắt không rời khỏi kiko... bà kwon vội đi lại kéo hai đứa ngồi vào bên cạnh

- Qua đây ăn tối... nào ngồi xuống...

Bây giờ anh đang ngồi giữa cậu và cô ta, SeungRi không khỏi thấy khó chịu khi nhìn người đàn bà đó thoải mái ngồi trên ghế của mình, cậu cố ăn thật nhanh để có thể rời khỏi đó càng sớm càng tốt... Anh gắp thức ăn cho cậu rồi nói ân cần

- Em ăn chậm thôi... đau bao tử đấy..

-...

Cậu không nói gì, còn kiko thấy anh đối xử như vậy với cậu thì ganh tức vô cùng, cô ta đang cố giữ cho mình bình tĩnh. Cô gắp một miếng thịt để vào bát của bà kwon rồi mời bà, một lúc lại gắp cho ông kwon một miếng... họ rất vui vẻ nhận lấy... Cô mỉm cười hài lòng, cô quay sang cười nhẹ nhàng bỏ vào chén JiYong một miếng thịt khác, anh cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn nhưng không nói gì. SeungRi mất bình tĩnh đặt đũa xuống:

- Con ăn xong rồi... con xin phép ạ...

- Sao em ăn ít thế?

SeungRi cúi đầu chào ông bà bỏ qua lời nói của anh mà đi lên thẳng trên phòng. Cậu đóng cửa một cách tức giận... hình như mọi người trong gia đình đều bỏ qua cậu, họ đang rất hài lòng với cô ta, rõ ràng cô ta biết anh cưới cậu rồi nhưng vẫn mặt dày làm như thế... Đã vậy tại sao anh còn nhận miếng thịt đó chứ? Cứ cho appama vì tôn trọng mà nhận đi, đằng này anh đâu có lý do gì mà nhận lấy nó? sao anh không từ chối?

Cậu kéo cửa sổ một cách thô lỗ, gió lùa vào mặt làm tóc cậu rối tung lên, Seungri nhắm mắt mình lại, cố tận hưởng không khí mát mẽ ấy, nó khiến cho cậu vơi đi ít nhiều sự tức giận, cậu thật không biết ngày mai sẽ như thế nào đây? Cậu cũng không biết mình có nên ở lại đây không?

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now