Chap 24: Nỗi lòng

1.3K 86 7
                                    

Sau khi xem phim về Jiyong không hề biểu hiện một chút gì lạ lùng với seungri, mặc dù cậu biết anh đang cố giấu điều gì đó. Nhưng cậu vẫn muốn chính anh chủ động nói với cậu. Dùng bữa tối với cả nhà xong, ông bà Lee xin phép là ngày mai phải về quê và sẽ chuẩn bị giấy tờ cho Hana sang Anh với Dami để điều trị, anh và cả nhà chào tạm biệt rồi cười nói với Hana còn cậu thì cứ nhìn anh tươi cười với mọi người mà suy nghĩ về những hành động của anh trong rạp chiếu phim, cậu không hiểu sao anh lại không nói gì với cậu hết mà lại làm như không có gì chứ?

Trò chuyện được một lúc lâu thì cả nhà ai về phòng nấy , cậu và anh cũng lên phòng của mình, cậu đi tắm trước còn anh thì lại bàn ngồi thở dài nhớ lại lúc ở trong rạp, anh muốn chữa khỏi thói quen sợ bóng tối của mình, nhưng bản thân anh không thể làm được, chỉ cần ở một mình trong chỗ tối tăm là anh mất tự chủ, anh trở nên yếu đuối và bất lực, anh ghét nó, anh ghét chính bản thân mình khi như thế và anh càng ghét hơn những người chứng kiến nó. Anh chắc là cậu đã thấy lạ khi cùng nhau trong rạp chiếu, anh không muốn cho cậu biết cũng như ghét cậu phải thấy anh như vậy. Anh không muốn mình trở thành một người chồng yếu đuối, sợ hãi trước mắt vợ mình. Vì thế anh không có ý định nói với cậu về điều đó.

- Em tắm xong rồi, anh tắm đi...

-....

- JiYong! JiYong!....

- Hả? Em nói gì?

- Em nói là... mình tắm xong rồi.

- À... anh biết rồi, anh đi tắm đây..

Cậu nhìn anh, anh sao giống như là trở thành một khác vậy? anh đang suy nghĩ gì mà cậu gọi anh cũng không biết? cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của anh, cũng rất muốn biết chuyện đó, nhưng cậu sẽ tôn trọng anh nếu anh không thực sự muốn nói.

JiYong tắm xong thì ra bàn đọc tài liệu của công ty vì anh đã nghỉ làm mấy ngày rồi, anh thật sự không chú ý đến cậu, giống như cậu không hiện diện trong phòng vậy, anh sợ phải đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu, anh thấy khó chịu khi phải tỏ ra không có gì..., cậu ngồi trên giường nhìn anh đầy ngạc nhiên, cứ nhìn như thế cậu không có ý định hỏi gì anh cả, từ khi ở rạp chiếu phim về anh không hề nói chuyện với cậu cho đúng nghĩa. Cậu nhìn anh rồi ngủ quyên trong suy nghĩ của mình... Lần đầu anh đối xử lạnh nhạt như vậy kể từ khi hai người yêu nhau.

Cậu ngủ được một lúc thì anh tắt đèn, anh ngồi như thế trong bóng tối để thử xem mình có sợ hãi không... 3 phút... 5 phút... 10 phút hơi thở anh bắt đầu tăng dần... 15 phút mồ hôi lạnh túa ra sau đó người anh cảm thấy lạnh giống như đêm hôm đó, anh sợ hãi mở đèn lên rồi thở hổn hển...

Anh ngồi đó ánh mắt thất vọng nhìn về phía vợ mình, anh thấy có lỗi vì để cậu một mình nằm như thế, anh ước có được hơi ấm của cậu nó sẽ làm cho anh thoải mái hơn. Anh tới giường nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng mình siết chặt, hôn vào môi cậu hít hương thơm trên tóc cậu, anh nhắm mắt lại rồi nói khẽ:

- Anh xin lỗi... ngủ ngoan nhé...

Tới nữa đêm thì anh gặp ác mộng, đã lâu rồi anh không bị như vậy, có lẽ là do buổi xem phim hôm nay. Anh thở khó nhọc, mồ hôi túa ra ướt tóc anh khó nhọc ngọ nguậy người, nói qua hơi thở ngắt quãng:

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum