Chap 7: Đừng ám tôi nữa

1.9K 138 11
                                    

 YoungBae đi nhanh xuống dưới, để lại hai người họ nhìn nhau. JiYong bực phải biết còn cậu thì nhìn bối rối không biết phải làm sao cho phải, tình cảnh gì thế này?. JiYong nén sự tức giận của mình xuống nói:

- Hồi nãy tôi nói cậu có thể làm gì? vậy giờ cậu có thể lái xe được chứ?

- Tôi... Tôi không biết lái... Mà cũng không có bằng lái.

JiYong hít một hơi, vò rối mái tóc rồi đi thẳng xuống dưới. SeungRi tưởng anh không cho đi cùng nên đứng trân ra đó.

- YA! MUỐN TÔI LẠI CÕNG CẬU SAO?

SeungRi chạy vội gần đến cạnh anh thì dừng lại. JiYong liếc xéo cậu rồi đi trước, xuống tới tầng hầm lấy xe, anh cứ thế mà vào ghế lái còn cậu thì rụt rè mở cửa nghế phụ, nhưng khổ nỗi cậu không sao mở được, nên dùng cả 2 tay dồn lực lên đó rồi mở. JiYong nhìn cậu lắc đầu chán nản, SeungRi chật vật ngồi vô xe chỉnh cho tư thế ngay ngắn nhất có thể. JiYong rù ga chạy đi, anh thể hiện sự khó chịu với cậu rất rõ trong việc đạp thắng hay vụt chạy, là đỉnh của sự khó chịu.

- Từ trước đến giờ cậu làm cái quái gì vậy? Chả khác gì từ trên núi xuống.

- Hả? anh hỏi tôi sao, tôi đâu có ở trên núi?

- Bỏ đi, tôi nói với tôi.

SeungRi nhìn liếc anh, từ bên ghế phụ nhìn sang, JiYong giống như là giới thượng lưu, xung quanh như được bao bọc với ánh hào quang, làm cho người khác phải ngước nhìn, ước muốn. Còn SeungRi?, cậu tự nhìn vào mình, quần áo này là do DaeSung hyung cho mượn, người cậu cũng đâu đến nỗi, nhưng sao cậu tự cảm thấy mình khổ khổ sao ấy, dù anh và cậu bây giờ đều là nhân viên của khách sạn, nhưng quả thật phong thái thì hoàn toàn khác nhau...

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở đường Mando, Hẻm 128, số nhà 18/2.

Vừa nói xong thì điện thoại cậu lúc này có tin nhắn "hyung thật sự... thật sự xin lỗi, SeungRi à, hyung không về được vì phải giải quyết một số chuyện, thế nên em không cần đợi hyung đâu nha." Cậu đọc xong thì hoảng hồn, gì chứ chìa khóa lúc đi cậu đâu có mang theo vì DaeSung hyung cầm rồi, tưởng là TOP sẽ đưa DaeSung về?

SeungRi replie tin nhắn cho hyung mình một cách nhanh nhất "hyung! vấn đề là em không có chìa khóa để vào nh ..." Điện thoại SeungRi ngay lúc này hết pin tắt nguồn. Con khỉ gì thế này? số cậu sao mà nó đen hơn nồi cơm cháy thế. SeungRi thở hắt ra, lo lắng. JiYong liếc nhìn cậu từ nãy giờ, nhìn cậu giống như con cá mắc cạn vậy. Nhưng anh không có ý hỏi cậu gặp khó khăn gì đâu. Vì thế JiYong tỏ vẻ không quan tâm mắt nhìn về phiá trước lái xe.

Còn SeungRi thì lúi cúi mở nguồn điện thoại, nhưng chưa kịp lên màn hình thì nó lại tắt ngúm. SeungRi đành liếc nhìn JiYong, cầu mong sao anh phát hiện ra khó khăn của mình, nhìn rồi thôi... rồi lại liếc... rồi cắn môi... muốn mở miệng lắm nhưng sợ. Cậu biết 2 người chẳng ưa gì nhau, nên thật sự rất khó để mở miệng.

- Ummm... anh... umm...

- Đừng nói gì cả.

- Hả???

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now