Chap 40: Mưa

1.5K 102 19
                                    


SeungRi để nguyên mái đầu ướt đẫm, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống chạy ra ngoài. Buổi trưa của tháng 8 nắng cháy da đầu, ánh nắng như muốn xuyên qua từng lớp biểu bì chui vào trong. SeungRi cứ đi như vậy, đi trên đường phố đông đúc xe, lộn xộn bởi những tiếng còi, tiếng nhạc, cậu lau vội nước mắt của mình rồi bon chen trong dòng người qua lại...

Vết lằn do cái tát của anh để lại vẫn còn hững đỏ một bên má, đau chứ, rất đau nhưng nó không thấm vào đâu so với câu nói mà anh đã thốt ra, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại nó: "Cô ta phải chịu những gì anh đã làm và bây giờ đang mang con của anh. Không phải sau này đứa trẻ đó cũng chính là con chúng ta sao?"

Làm sao mà anh có thể suy nghĩ một cách ấu trĩ như vậy? cô ta chịu đựng là do anh, thế còn cậu? đứa con của cô ta và anh mà anh mặc nhiên là con của hai người sao? đâu ra lý lẽ như vậy? cô ả đó chịu giao con cho cậu sao? nực cười...

- hahahahaha....

Cậu đứng ở ngã tư đèn đỏ mà cười, những người đứng cạnh bên thấy thế thì sợ hãi, kì thị đứng cách cậu cả mấy thước. Sao trông cậu giống như đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường vậy? đi và cứ đi, trong người không điện thoại, không tiền, không giấy tờ tùy thân. Vậy là cậu thành người vô gia cư rồi...

- Chúc mừng mày Lee SeungRi ... hahahaha...

Tiếng cười đó cậu dùng chế nhạo chính bản thân cậu.

Jiyong ra khỏi phòng cậu, đóng sầm cánh cửa không thương tiếc. Hôm nay nó đã chịu đựng hai lần ngược đãi rồi đấy. Anh đi thẳng xuống gagare lấy xe rồi chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Anh tìm cho mình một quán bar rồi vào trong góc quán mà uống.

Anh biết cậu chịu thiệt thòi, anh biết vì anh mà cậu phải như vậy, anh biết chứ... Nhưng tại sao cậu không chịu gạt nó qua mà chấp nhận anh, chấp nhận cuộc sống hiện tại? Nếu cái thai là con của anh thì cũng đồng thồi là con của cậu, không phải sao? Tại sao khi anh cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, thì cậu làm cho nó đổ sập xuống? một mối quan hệ không thể nào chỉ một bên xây dựng được, nếu như thế nó sẽ rất dễ vỡ vụn. Và bây giờ nó đã vỡ vụn...

Jiyong uống một loại rượu mạnh Brandy hết ly này tới ly khác, cứ uống đi, ngày mai ra sao thì ra...

Kiko sau khi rời khỏi phòng của bà Kwon thì ả về phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn trang điểm. Ả để hai hộp gỗ nhỏ lại với nhau – thứ mà ả ăn cắp được. Ả dùng hai tay mở 2 hộp ra một lần... thật tuyệt, nếu bán nó đi ả sẽ vứt cho ông cha khốn nạn của ả một số, còn lại ả sẽ sung sướng cho cuộc sống sau này.

Nhưng tiền tiêu nhiều thì sẽ hết, vì thế ả đang tính tìm cho mình một nơi không bao giờ hết hạn. Đó là làm phu nhân của ngôi nhà này. Chỉ cần cậu biến mất, tất cả sẽ là của ả. Kiko gập hai chiếc hộp lại, rồi cầm lấy nó mở cửa ra ngoài. Ả đi thẳng sang phòng cậu, bước vào rất tự nhiên. Ả đặt hai hộp ấy vào hộc tủ cuối cùng của bàn trang điểm, xong việc ả quay chân bước ra. Nhưng chợt nhớ gì đó cô ta lại quay lại, kéo nó ra. Lấy chiếc hộp của Jiyong mở nắp, ả lấy bông hoa hồng xanh cầm chặt trong tay, rồi để mọi thứ lại chỗ củ như đã sắp xếp...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now