Chap 29: Khoảng cách

1.3K 91 0
                                    

SeungRi tỉnh dậy trong đêm, hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi miệng khô khốc vì thiếu nước, đầu óc cậu đau điên cuồng dường như nó muốn nổ tung, thân thể rùng lên vì lạnh, kéo chiếc áo khoác tắm siết chặt vào cơ thể, cậu muốn uống nước nên mở cửa ra rồi tay vịn vào tường mà đi xuống. Đầu óc quay mòng mòng lên làm cho cả thân thể nhẹ bẫng theo từng bước chân của cậu, cậu té xuống khi đến gần cầu thang.

JiYong đang nằm trên giường bắt tay trên trán, nghe tiếng động thì giật mình vội ra mở cửa nhìn ra ngoài. Anh thấy cậu đang nằm ở đó, chỉ một chút xíu nữa thôi là có thể cậu sẽ bị rơi xuống dưới, anh hoảng hồn chạy lại sờ vào người cậu... nó nóng như lửa...

- SeungRi.... SeungRi....

-.....

Cậu mệt đến hơi thở cũng khó khăn, cơ thể mềm như bún và tai ù đi, cậu rơi vào khoảng không giấc ngủ. JiYong lo lắng bế cậu vào phòng mình, miệng không ngừng nói

- SeungRi... em sao thế? Seungri trả lời anh đi....

-....

- sao nóng đến vậy chứ....

-....

- SeungRi....

Anh loay quay không biết phải làm gì, đầu óc loạn hết cả lên. Anh chạy ra ngoài hành lang mà gọi lớn...

- UMMA... APPPA, SEUNGRI BỊ GÌ ẤY....

Ông bà kwon đang ngủ nghe tiếng hét thì vội vàng mở cửa chạy lên phòng anh cả Dami cũng dậy. Mọi người ai nấy sờ vào người cậu rồi lo lắng, bà kwon nói với jiyong.

- Con lấy một chậu nước với 1 cái khăn qua đây...

Anh luống cuống chạy vào nhà tắm lấy ra một chậu nước với 1 cái khăn trao cho umma mình. Bà dùng nó và lau mặt, tay chân, rồi đắp lên trán cậu.

- Dami đưa cho umma ít thuốc giảm sốt...

- Vâng.

- Sao seungri lại sốt đến vậy hả jiyong?

Ông kwon nhìn vô anh mà hỏi. Anh cúi xuống lí nhí trả lời

- Con xin lỗi...

- Con nên chăm sóc nó cho tử tế chứ. Ai lại để cho 'vợ' mình ốm như vậy mà không biết làm gì .

- Vâng... con xin lỗi.

Tới khoảng nửa đêm khi cậu bớt sốt rồi thì ông bà kwon với Dami về phòng, giao cậu cho anh, họ dặn anh là phải thay khăn trên trán, rồi để ý tới cậu lỡ như cậu bị gì thì kêu. Họ đi ra để lại mình anh đang đứng nhìn vào vợ mình. Anh không dám lại gần không dám chạm vào người cậu vì anh sợ ... anh sợ cậu sẽ lánh xa anh...

- N.ư.ớ.c...

- Nước sao... em chờ một chút..

JiYong giật mình khi nghe tiếng cậu thều thào, anh rót một ít nước rồi đắn đo đưa tay vòng lấy vai cậu ôm lên rồi cho cậu uống. SeungRi dường như không biết gì tới sự hiện diện của anh, nên uống xong thì cậu nằm xuống, anh rút tay mình ra nhìn vào gương mặt xanh xao ấy, từng đường nét thân thương đó nó thật gần với anh, chỉ cần anh cúi xuống một chút là có thể chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng anh không có can đảm, giờ đây cậu như một thiên thần nơi mà anh chỉ có thể nhìn ngắm.

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now