Chap 42: Sau ánh hoàng hôn

2.4K 155 27
                                    

Jiyong trầm ngâm đứng trước cánh cổng to lớn của biệt thự, anh thấy tâm trạng mình thật nặng nề, nói đúng hơn là anh sợ phải gặp cậu. Anh thở dài thườn thượt rồi nhấc chân nặng nề vào nhà. Giờ đã 1h sáng nên căn biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang bận rộn nhảy tít tít trong  ngôi biệt thự.

Jiyong đi lên phòng, bước chân anh dừng lại trước cửa. Anh nhìn qua bên phòng cậu, không biết cậu đã ngủ sau khi quậy phá chưa? Thật sự anh rất rất giận nếu không muốn nói là hoàn toàn thất vọng về con người của cậu, hay nói đúng hơn giả sử bào thai đó là con anh thì chính cậu đã giết nó. Dù sao thì chính cậu đã gián tiếp giết một sinh mạng.

JiYong nghĩ tới đây thì mở mạnh cửa phòng mình, rồi mệt mỏi nằm phịch xuống, hai ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương... Anh đang cố gắng hiểu cho cậu, không nghi ngờ mà tin tưởng cậu. Nhưng hiện thực rành rành ra đó, anh nghĩ mình không thể đón nhận được trái tim của cậu nữa...

Sáng sớm tại bệnh viện Seoul

Bà Kwon cả đêm không về mặc cho ông Kwon có nài nỉ thế nào. Bà nằm chiếc giường bên cạnh Kiko, mệt mỏi vì giấc ngủ không ngon giấc (bệnh viện phòng VIP có 2 giường và đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt), Kiko mặt mày tái mét nằm trên đó, tay được kim bởi dây chuyền nước biển. Cô ta mệt mỏi mở mắt sau cả một đêm hôn mê do thuốc, ả đang muốn ngồi dậy nhưng vết mổ trên bụng làm ả đau nhói, ả nhắm chặt mắt mình mà chịu đựng. Ả bình tĩnh cố nhớ vì sao mình bị nằm ở đây...

Ả hoảng loạn nhớ ra mình đã bị SeungRi xô ngã và ngất ngay sau đó..

- Con mình....

Ả đưa tay lên bụng mà sờ... không hề có một chút cảm giác gì, chứng minh rằng có một sinh linh đang ở trong đó. Ả rối bời cứ thoa thoa tay trên bụng rồi cắn răng cố ngồi dậy. Cô ta thở dốc rồi ngã người ra phía sau, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cô ta rên rỉ kêu..

- Đau quá... a...

Bà kwon nghe tiếng kêu thì choàng tỉnh giậy, bà vội vàng lên tiếng:

- Kiko... con sao rồi, có thấy đau ở đâu không? Có đói bụng không? Ta lấy sữa cho con uống ha?

- Con.. không sao...

- À đúng rồi, bác sĩ... để ta gọi bác sĩ...

Bà kwon cứ cuống cuồng lên mà lo lắng, bây giờ cô ta chính là con dâu ngoan hiền của bà rồi, bà một chút cũng không nhớ gì tới SeungRi, bà tức còn không hết. Chính cậu là người đã hại chết cháu rượu của bà, bà tự nhủ sẽ vứt cậu vào bãi rác và đón Kiko về...

Bác sĩ tới khám cho cô, Kiko mệt mỏi hỏi:

- Con tôi... nó sao rồi?

Bà kwon nhìn Kiko rồi quay qua nhìn bác sĩ, không biết khi cô nghe được điều này, cô sẽ thế nào, điều này làm bà không dám mở miệng. Ông bác sĩ ậm ừ không trả lời cô mà nói:

- Cô bị mất nhiều máu nên ráng nghĩ ngơi, bây giờ mọi hoạt động cô cũng phải nhẹ nhàng, nhất là... tránh bị kích động...

Kiko nhìn bà kwon rồi nhìn bác sĩ, cô nhăn mày khó chịu hỏi:

- Con tôi... không sao chứ?

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now