Chap 51: Trò đùa 'kéo-đẩy'

1.9K 131 15
                                    


JiYong lái xe vào thẳng gara của biệt thự BlueRose, SeungRi và Kim Lim ngồi cùng nhau ở dãy ghế sau, JiYong tắt máy rồi chạy vội qua mở cửa xe cho cậu, anh chìa tay ra trước mặt SeungRi nói:

- Đưa tay đây.

SeungRi nhìn anh, rồi bỏ chân xuống, cố đứng lên, cậu lơ đi bàn tay anh trước mặt mình. Kim Lim thấy cậu thì vội mở cửa đi ra, rồi chạy về phía SeungRi, cô nói:

- Khoác tay lên vai mình đi, mình đưa vào nhà.

SeungRi gật đầu, rồi khoác tay mình lên vai Kim Lim, cô và cậu đi chậm rãi vào nhà, trước ánh mắt buồn bã của JiYong. Anh tự cười với chính mình rồi đóng cửa xe lại, sau đó cũng vào nhà.

SeungRi được Kim Lim đưa vào phòng, cô để cậu ngồi trên giường rồi đi lên phòng mình. JiYong đứng dưới lầu nhìn lên, anh đi lại tủ lạnh lấy ít đá viên rồi cầm theo hộp y tế lên phòng cậu...

SeungRi đang cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra, thấy JiYong đi vào phòng mình thì cậu hỏi:

- Anh vào đây làm gì?

JiYong không trả lời, anh tới giường ngồi xuống trước mặt cậu, tháo giày của cậu ra rồi nói:

- Nếu để thế này ngày mai sẽ rất đau...

SeungRi cúi xuống hất tay anh ra khỏi chân mình, rồi cậu nói bực dọc:

- Ai cần anh quan tâm, tôi tự biết bản thân mình như thế nào, tôi đang rất mệt anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

JiYong mặc kệ cậu nói, anh cầm chặt cổ chân cậu trong tay rồi lấy chiếc khăn đã bọc đá áp vào mắt cá chân của cậu. Rồi anh nói giọng mệt mỏi:

- Anh không làm phiền em lâu đâu, chỉ một lát thôi... Xong cái này anh sẽ ra ngoài.

SeungRi thở hắt ra, rồi bực dọc lên tiếng:

- Anh đâu cần phải làm thế vì tôi? Tôi thật sự thấy rất phiền, kể từ khi rời xa anh cuộc sống tôi thay đổi trở nên tốt hơn, tôi hạnh phúc và trở nên yêu cuộc sống chán ngắt này hơn, tôi có nhiều bạn bè, tôi tự kiếm tiền và tự hưởng thụ, không cần phải nhìn ánh mắt người khác... tôi không phải hằng ngày sống trong một gia đình gò bó, suốt ngày phải nghe những lời la mắng, nguyền rủa từ tình nhân của chồng mình, từ những lời khinh miệt của mẹ chồng cũng không phải chịu đựng những những lời nói lạnh lùng, những cái tát từ đau tới tận tim can của chồng mình...

Nói tới đây SeungRi dừng lại rồi thở hắt ra, JiYong không trả lời cũng không nhìn lên cậu. Anh bỏ chiếc khăn bọc đá xuống, rồi thổi nhẹ vào đó, sau đó thì bôi một ít thuốc rồi băng bó lại cho cậu. Xong đâu vào đó anh đứng dậy nhìn vào cậu nói:

- Xong rồi, mới bôi thuốc nên ngày mai em hãy tắm. Anh sẽ đưa lên cho em chút thức ăn...

Nói rồi JiYong nhanh chóng cầm hộp y tế đi ra ngoài, SeungRi định từ chối nhưng không kịp, cậu nhìn xuống chân mình, rồi nằm ngửa ra giường... Hình như cậu nói hơi quá, nhưng sao anh không phản ứng? Cậu nói như vậy mà anh coi như không sao? Tại sao?

JiYong thả hộp y tế xuống bàn ăn, ánh mắt anh đỏ hoe không biết vì mất ngủ hay vì đau lòng, JiYong đi lại mở tủ lạnh vừa cười buồn vừa nói với chính mình:

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now