Chap 23: Qúa khứ

1.3K 93 9
                                    



Đột nhiên trong rạp tối sầm lại, màn hình chiếu cũng tắt đi, người phụ trách bảo là do lỗi kỹ thuật và sẽ mở lên trong 5 phút, mọi người ai cũng im lặng. Còn anh thì rung người lên, mồ hôi anh chảy ướt cả áo, anh cắn chặt hai hàm răng của mình giữ cho người bình tĩnh, vì tối nên cậu không thấy anh đang như thế nào.

Anh sợ hãi nhớ lại quãng thời gian mình bị nhốt trong hầm cống của một công trình đã bỏ hoang, lúc đó anh đang học lớp 8, là một cậu học sinh rất ngoan ngoãn với thành tích vượt bậc, JiYong lúc đó là trưởng hội học sinh của trường nên những người khác cũng phải nệ sợ mấy phần.

Trường anh là một nơi phân chia người giàu kẻ nghèo rất rõ ràng, bọn người giàu sẽ không bao giờ đến gần hay đứng cùng một nơi với những người thấp kém. Anh cũng vậy, anh thật sự ghét lũ người cực khổ lam lũ, anh sẽ không bao giờ giải quyết những vấn đề cho tụi nó dù chúng nó tố anh là người bất công .

Khi đó YoungBae công ty của ba cậu bị gặp vấn đề về tiền bạc, nên đã đóng cửa tin tức đó được lan truyền một cách chóng mặt, lúc đó YoungBae từ một đêm trở thành những kẻ bị nguyền rủa. JiYong rất thân với youngBae nên lo lắng cho cậu bạn của mình, hầu như đi đâu JiYong cũng đi theo vì sợ những người khác sẽ tẩy chay cậu...

- Cậu không cần bảo vệ tớ đâu.

- YoungBae à tớ làm vậy vì cậu như người thân của tớ.

- Nhưng tớ thật sự không thấy thoải mái chút nào...

- Thế tớ phải làm sao?

- Để tớ một mình, và đừng đi theo tớ nữa.

JiYong đứng nhìn bạn mình đi dọc dãy hành lang của trường, những đứa trước đây rất ghét và hận youngbae thì tìm cách hãm hại cậu, Vì trước đây cậu đối xử với chúng giống như nô tì vậy nên lần này chúng nó ra kế hoạch với nhau là tẩu cậu một trận cho đã cơn ghét.

Tối đi học về như thường ngày hai người sẽ về cùng nhau vì gia đình họ sống trong cùng một khu, nhưng không ai nói gì hết, đi đến gần một công trình bỏ hoang nằm trên đường thì một nhóm học sinh nổi tiếng quậy phá trong trường đứng chặn đường trước mặt hai người.

JiYong thở ra nhìn bọn chúng, dám chặn đường anh sao? Bọn này đúng là chán sống rồi. Chúng nó vứt cặp xuống rồi đi lại gần hai người, anh với youngbae thụt lùi ra sau:

- Chúng mày muốn gì?

Tên đứng ở giữa nhìn hai người chán nản nói:

- Hội trưởng à! Không phải cậu ghét những kẻ bần cùng lắm sao? Sao giờ lại đi chung với lũ người đó thế?

- Đâu mắc mớ gì tới chúng mày. Khôn hồn thì biến đi...

- Hahaha... Hội trưởng! hình như cậu ra oai quen rồi đấy, phải sửa lại thôi...

Tên đó đi lại cầm lấy một bên cổ áo của anh nhìn rồi thả ra nhún vai nói:

- Coi vẻ là hàng hiệu thật.

- Biến đi!

- Hội trưởng! cậu nóng quá... chậc chậc, mà cậu kia không có lời gì để nói sao? Hay là thỏa mãn vì có lá phong như hội trưởng đây bao bọc cho rồi...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now