CHAP 39: Kwon Jiyong! Vị trí của em ở đâu?

1.7K 97 16
                                    


Sau màn chào hỏi chán ngắt kia, hiện hai người đang ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn. Đầu bếp làm nhanh cho họ mấy món, rồi bưng ra, Jiyong nhanh chóng gắp cho cậu một miếng bỏ vào bát rồi nói:

- Em ăn đi, em gầy quá...

SeungRi nhìn miếng thịt được anh gắp trong bát, từ từ cho vào miệng, lâu rồi cậu mới thấy ngon miệng đến vậy, không riêng gì cậu, cả anh cũng thế. Suốt bữa ăn SeungRi không nói câu nào, Jiyong không muốn bầu không khí này kéo dài thêm nữa nên anh nói:

- Em... Có muốn làm công việc gì khác không?

SeungRi nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn anh, cậu nghĩ chắc anh phải thấy áy náy và có lỗi lắm nên mới nói vậy, cậu đáp:

- Em cũng không biết, em sẽ tự tìm cho mình một công việc yêu thích...

Jiyong nghe nói vậy thì liền thất vọng, anh không thích cậu nói câu "tự tìm" anh sẽ cảm thấy mình là một tên tội đồ...

- Nếu cần anh giúp gì... em cứ nói.

SeungRi không trả lời, cậu cúi xuống ăn phần ăn của mình. Jiyong thực sự thấy khó mở miệng hơn so với trước đây, từ khi nào mà anh và cậu ngồi với nhau mà không có chuyện gì để nói? Tại sao lại lạnh nhạt với nhau như vậy? Có chăng thì hai người xa nhau lâu quá, giờ cảm xúc của mỗi người chôn chặt trong lòng, có nói ra thì liệu thay đổi được gì?

Jiyong thôi không ăn nữa, anh nhìn cậu rồi lấy khăn giấy lau chút nước sốt dính trên miệng cậu, SeungRi khựng lại nhìn anh, ánh mắt của anh vẫn chân thành và lo lắng – quan tâm tới những điều nhỏ nhặt xung quanh cậu. Jiyong bỏ miếng khăn giấy xuống, nhìn cậu rồi nói:

- Chuyện hồi tối...

- Anh nghĩ em làm sao?

Seungri nói khi anh chưa hoàn thành câu, cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò pha chút buồn bã.

Jiyong cười nhẹ lắc đầu, chứng minh cho lời nói của cậu không đúng, anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói:

- Anh tin em không làm như vậy, dù cho em có làm như vậy đi chăng nữa, anh cũng không oán than em nữa lời. Vì lý do em làm... điều là vì anh.

SeungRi giương ánh mắt bình thản lên nhìn anh, đáp lại đó là ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm nhẹ trên nét mặt. Bàn tay Jiyong đưa lên má cậu, áp nhẹ lòng bàn tay mình trên đó. SeungRi cảm nhận chút hơn ấm từ bàn tay anh, lòng cậu lưu luyến khát khao hơn ấm của anh, jiyong nói:

- Em gầy đi nhiều quá... hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn cậu bé à... (sến quá má ơi, quắn đít)

SeungRi động lòng, cúi mặt xuống dấu đi sự xấu hổ của mình, Jiyong vuốt theo chiều lông mày của cậu, rồi khơi vài lọn tóc chưa được chải chuốt trên trán. Từng cử chỉ hành động được làm một cách ôn nhu từ anh.

Jiyong nhướng người lên, cúi người về phía cậu hôn lên làn môi ấy-mướt nhẹ nó, khoang miệng cậu mềm mại ẩm ướt như kẹo bông gòn, khiến Jiyong thích thú hôn mơn trớn thưởng thức từng chút một. SeungRi bất ngờ với hành động của anh, dù đã được anh hôn nhiều lần nhưng đây là lần anh chạm sâu tới đáy trái tim của cậu. Có phải là thuốc hồi sinh cho trái tim mình? Nơi ấy lại bắt đầu nhịp sống – đập mạnh mẽ như thể lần đầu tiên nó được yêu...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now