Chap 50: Tôi là Người yêu của Victory

1.9K 123 10
                                    


Sáng ngày hôm sau JiYong thức dậy vào lúc 6h để chuẩn bị đi làm, Phòng SeungRi cũng thức vào giờ đó, trên lầu 3 Kim Lim đang đi xuống dưới bếp, cô muốn đi theo SeungRi vì ở nhà buồn và không biết phải làm gì.

JiYong và SeungRi mở cửa cùng một lần, ánh mắt của hai người nhìn nhau, SeungRi cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hình như nó xảy ra vào 5 năm về trước. JiYong đóng cửa phòng cười với cậu, Anh nói:

- Em dậy sớm vậy sao?

SeungRi đóng cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi quay qua anh trả lời.

- Ừ, tôi phải tới tổng duyệt sân khấu.

Nói rồi cậu đi xuống trước, Jiyong theo sau. Kim Lim đã nướng bánh mì và làm ít trứng ốp-la cùng 4 ly sữa đặt sẵn trên bàn. SeungRi ngồi xuống nói với cô bạn:

- Bánh mì không bị cháy sao?

Kim Lim liếc cậu bạn, rồi cắn một miếng rõ to. JiYong xuống không vào bàn ăn, anh ngồi ở bàn khách uống chút nước rồi nói:

- Tôi đi trước hai người ăn nha.

SeungRi thả ly sữa xuống nhìn anh, Kim Lim nói:

- Anh không ăn sáng sao? nhưng tôi đã làm phần cho anh.

JiYong cười đáp.

- Tôi không có thói quen ăn sáng, cảm ơn cô nhiều. Ri à, ăn nhiều vào nhé.

Nói rồi anh đi xuống gara lấy xe. SeungRi cũng không buồn ăn, cậu không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy. Khi còn sống chung với nhau, hầu như sáng nào anh cũng ăn mà, tại sao bây giờ anh biếng ăn đến vậy? Kim Lim ngồi cạnh bên nhìn chăm vào cậu, kể từ khi Jiyong đi khỏi nhà, cậu cứ đừ người ra đấy. Cô thúc mạnh vào tay cậu rồi nói:

- Cậu sao vậy? sao giống người mất hồn thế?

SeungRi giật mình rồi uống vội ly sữa, cậu nói:

- Không có gì, ăn nhanh rồi chúng ta đi.

Kim Lim nhìn phần ăn của mình đã sạch sẽ, còn phần cậu chưa vơi được bao nhiêu cô nói:

- Câu đấy tớ dành tặng cậu. Ăn nhanh dùm tôi đi ông nội.

SeungRi không trả lời, vội ăn cho xong rồi đi thẳng tới nơi diễn ra lễ hội.

Tại khách sạn Royar Kwon, khi vừa vào phòng JiYong đã thấy đống giấy tờ chồng chất ở trên bàn, chưa khi nào anh cảm thấy ghét nó như lúc này. Trước đây anh cứ trông có nhiều việc để làm càng tốt, sao giờ anh thấy nó áp lực hết sức.

JiYong hít sâu một hơi rồi ngồi vào bàn bắt đầu xử lý từng cái một... phải làm nó xong sớm thì anh mới có thể đi gặp cậu. Tâm tình anh hân hoan đầy động lực, anh sẽ kết thúc nó sớm thôi.

Nhưng chưa giải quyết được một nửa giấy tờ, thì JiYong phải đi gặp các đối tác, những người hôm qua anh khất hẹn, hết người này tới người khác, hết bàn về việc thời trang, sang việc mở chi nhánh, rồi việc tân trang khách sạn,v.v, cả đống cứ chất chồng lên người anh.

Cứ như vậy, buổi trưa anh cho qua, nói đúng hơn là JiYong không biết buổi trưa là khi nào. Anh cũng chẳng buồn ăn, chỉ uống chút café và nước. Tới chiều JiYong mới hết việc mà về lại phòng mình, bắt đầu giải quyết đống giấy tờ còn lại... Nhưng cơn đau bao tử lại xuất hiện, tố cáo việc anh đối xử bất công với nó, tuy nhiên JiYong coi nó như việc luôn luôn và hằng ngày anh phải chịu, nên anh chả có chút bận tâm gì về nỗi đau này...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now