Chap 36: Chiếc hộp màu đỏ

1.3K 86 10
                                    


Jiyong và Kiko về nhà thì trời đã xế chiều, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường King-size, gác tay lên trán suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay. Hình ảnh SeungRi lảng vảng trong trí óc anh, Jiyong không nghĩ những gì mình nói là quá đáng, tất cả những từ ngữ ấy anh nói điều có lý, lỗi là tại SeungRi. Một người biết mình đã có chồng hà cớ gì lại đi hẹn hò với người khác, ít ra cậu nên nói với anh một tiếng không phải sao? Hành động David Ju tới nhà và mở cửa xe cho cậu khiến cho Jiyong phát tiết khi nghĩ lại. Anh đấm mạnh tay xuống giường rồi ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó mở mấy nút áo sơ mi trên người. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, không đợi Jiyong trả lời thì cánh cửa đã mở ra.

Kiko khoác cho mình một khuôn mặt ngoan ngoãn, đôi môi được tô điểm một ít son mỉm cười nói với Jiyong một cách dịu dàng:

- Oppa có muốn ăn gì tối nay không, để em nấu?

Jiyong thở hắt ra mệt mỏi nhìn cô ta, anh không thích những người tỏ ra thân thiện như vậy, ít ra khi cô ta gõ cửa cũng phải đợi anh cho phép chứ, Jiyong nhìn cô ta với khuôn mặt lạnh như tiền của mình rồi nói:

- Phiền cô khi gõ cửa hãy đợi chủ nhân của căn phòng đó cho phép rồi hẵng mở.

Cô ta nghe thế thì cúp mặt xuống tỏ ra ăn năn nói:

- Em xin lỗi...

Jiyong đứng dậy hướng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói:

- Tối nay tôi không ăn. Đóng cửa lại khi cô ra ngoài!

Vừa dứt lời thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng đóng lại. Kiko tức ra mặt, cô ta dồn hết sự tức dận lên bục cửa, sau đó cô chợt nhớ lại tin nhắn mà cô vừa mới nhận được từ Mino. Anh ta muốn cô lấy trộm giấy tờ quan trọng của khách sạn.

Tiếng nước nhà vệ sinh bắt đầu chảy, cô ả nhìn trước ngó sau đóng cánh cửa lại đi nhanh tới bàn làm việc của Jiyong, ả bắt đầu lúc lọi trong đống giấy tờ trên bàn, không thấy những gì mình cần tìm, ả nhìn xuống mấy căn kéo rồi nhẹ nhàng kéo ra lục tung trong đó. Trống ngực ả bắt đầu đập mạnh, khi tìm tới mấy ngăn kéo khác nhưng không thấy. Mồ hôi túa ra, khiến bàn tay ả trơn tuột khi kéo tới ngăn kéo cuối cùng, trong ấy chỉ có mỗi một hộp gỗ màu đỏ trông rất sang trọng... Tiếng nước nhà vệ sinh ngừng chảy khi ả vừa mới đặt tay lên đó. Ả vội vàng nhìn vào cánh cửa có anh trong đó, rồi lật đật cầm cái hộp màu đỏ đó lên, đóng mấy ngăn kéo lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài...

Jiyong bước từ nhà tắm ra với cái áo choàng và chiếc khăn màu trắng đang phủ trên đầu, anh ngồi xuống trên bàn làm việc mình, khẽ nhăn trán khi nhìn qua một lượt. Mọi thứ trên ấy không đúng với thứ tự mà anh đã sắp xếp, Jiyong ngờ ngợ sắp xếp lại chúng, anh nghĩ có thể là anh quyên sắp xếp hoặc là bất cẩn làm lộn xộn. Khi mọi thứ trên bàn đâu vào đấy, Jiyong kéo ngăn tủ cuối ra, nơi cất giữ món quà quý giá nhất của anh, tất nhiên chúng đã bị lấy đi khỏi đó. Jiyong cúi sát người xuống để tìm, anh tá hỏa ra khi không thấy chúng, vội vàng mở tất cả các ngăn kéo ra lục nát trong ấy... không thấy. Anh cuống cuồng tìm hết mọi ngõ ngách trong phòng, rồi tung hết giường chiếu mong tìm ra nó. Nó là món quà mà Anh đã đặt vào hôm đi chọn nhẫn cưới với cậu, anh đang đợi tới sinh nhật của cậu thì sẽ tặng...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now