Chap 48: Đối thủ

1.8K 125 7
                                    

- Cháu... cháu muốn ăn mì. Chú không lẽ không biết nấu mì đúng không?

JiYong thở dài nhìn thằng nhóc cứng đầu kia. Anh gật đầu trước ánh mắt tinh ranh của nó, rồi lủi thủi vào bếp nấu mì.

Tại sân vận động Seoul, nơi sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc vào tối nay. SeungRi đang kiểm tra tất cả các thiết bị âm thanh cùng với đèn chiếu của toàn khán đài lần cuối cùng. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa lễ hội sẽ chính thức khai mạc, Ban tổ chức chính thức mở cửa sân vận động để tất cả mỗi người, mỗi giới tính, đủ mỗi độ tuổi và các quốc gia đi vào sân vận động.

Ước tính khoảng gần 75 ngàn người có mặt tại đó, họ bỏ những phần quà, thư giành tặng cho SeungRi vào những thùng lớn, được sắp xếp gần đó. Ai nấy tâm tình đều phấn khởi, những lightick đủ màu sắc chiếu sáng cả sân vận động quốc gia...

SeungRi đang được make up tại bàn sau khu vực hậu cần, và cậu đang ăn lấy ăn để phần ăn mà ban tổ chức trao cho, vì hồi trưa cậu không có thời gian để chăm sóc bao tử, nên giờ rất rất đói. Nếu không ăn thì phải tới 4h sáng mới được ăn, và đối với SeungRi đó là điều ngu xuẩn nhất. Cậu cố nuốt miếng cơm cuối cùng còn sót lại trong hộp, uống vội ngụm nước và lôi điện thoại gọi cho thằng con quý tử trước khi lên sân khấu.

- [Appa! Con đây]

- Ừ, con ăn tối chưa? Hôm nay ở nhà thế nào?

- [À... vâng, con nghĩ con ăn rồi, dù nó không được ngon lành gì. Mọi thứ đều ổn trừ những thứ không ổn ra]

- Ya! Con nói câu sau rào câu trước là sao hả? ăn gì mà không ngon? Con không thích đồ hàn sao?

- [No, no, no, con thích chứ. Chỉ là món này không những không ngon mà còn mặn nữa, chắc do người nấu dư muối. Còn appa?]

- Appa đang chuẩn lên sân khấu rồi, hôm nay sẽ về muộn con biết đúng không?

- [Yuh! Appa cứ thong thả mà về, con bị vứt cả mấy năm trời rồi nên không sao.]

- Hahahaha, xin lỗi... appa yêu con không hết nghĩ sao? Vậy con nghỉ đi nhé.

- [Vâng, love ya.]

JiRi cúp điện thoại rồi nhìn vào nồi mì sông Hàn kia mà thở dài. Cậu sẽ không bao giờ đòi JiYong nấu ăn nữa, chỉ có hai ngói mì, 2 cái trứng và một ít xúc xích mà nguyên một nồi nước bập bềnh, đã vậy còn mặn không khác gì nước biển. JiYong đi từ bếp lại, trên tay bưng một ít kim chi để ăn kèm, nhìn nhóc nói:

- Chú nói trước nói với con rồi, là lỗi do con thôi.

JiRi chống tay lên cằm mà thở dài, cậu nói:

- Vâng, con không nghĩ chú tệ đến vậy. Chú gọi món đi, con không muốn vào phòng cấp cứu đâu.

JiYong ngồi xuống trên ghế, rồi gắp ít mì cho vào miệng, anh không nghĩ nó tệ đên mức không ăn được, chỉ là nấu mì thôi mà...

PHỤT... JiYong còn chưa kịp cảm nhận thì thấy đầu lưỡi tê rần vì mặn, anh cười méo xệch nhìn nhóc, rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên gọi đồ ăn.

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now