Chap 53: Định mệnh xoay vòng

1.9K 118 16
                                    

  SeungRi nhìn vào căn phòng của bà Kwon, rồi nhìn lên lầu nơi đó có phòng của anh và của cậu...  Ông Kwon nhìn theo ánh mắt cả SeungRi rồi nói với giọng buồn bã:

- Phòng của 2 đứa vẫn giữ nguyên, Yongie từ khi con đi đêm nào nó cũng sang phòng con ngủ...

SeungRi nhìn trên đó một lúc, rồi mỉm cười với ông Kwon nói:

- Con gặp Umm... Bác gái được không?

Ôg kwon hơi ngạc nhiên khi SeungRi gọi bà bằng bác gái... Cậu đã tính gọi là Umma rồi, nhưng có vẻ danh từ đó không còn hợp với hoàn cảnh hiện tại, Ông Kwon đứng dậy rồi nói:

- Ừ.. con vào đi, bà ấy đang ở trong phòng.

SeungRi đứng dậy một cách chậm chạp, cậu nhìn vào căn phòng của bà một lúc, hít một hơi thật sâu rồi đi vào... Trước mắt cậu, bà Kwon nằm bất động trên giường ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. SeungRi đứng ngoài cửa phòng chậm rãi đi lại gần giường nơi bà đang nằm, cậu ngồi xuống bên cạnh giường mắt không rời thân hình ốm yếu của bà. JiRi cũng đi vào, nhóc ngồi xuống bên cạnh appa mình rồi nhanh tay cầm lấy tay bà mà nói:

- Bà nội... cháu chào bà!

Bà Kwon không có một phản ứng nào cho lời chào của nhóc. Khóe mắt SeungRi cay cay khi thấy tình cảnh hiện tại của bà, giọng cậu rung rung lên tiếng nói:

- Um-Umma! con đây! SeungRi... RiRi đây...

Bà Kwon nghe vậy thì liền quay mặt lại nhìn, khóe miệng bà giản rộng nhìn cậu, SeungRi ngạc nhiên khi thấy vậy, ông Kwon đi từ phía sau nói với cậu:

- Hôm kia khi Yongie về, có nhắc tới con thì bà ấy bắt đầu có phản ứng, bác sĩ có kiểm tra não và nói rằng có thể chính con là nguyên nhân cho bà ấy tỉnh lại... Chỉ khi nhắc tới con bà ấy mới có phản ứng... giống như một người chờ đợi mạch sống cho tâm hồn họ...

SeungRi nghe vậy thì đau lòng cầm lấy tay bà, cậu quên hết mọi giận hờn trước đây, từ khóe mắt cậu một dòng nước trong veo chảy xuống, cậu nói:

- Um-Umma! Là con SeungRi... SeungRi đây...

Bà Kwon khóc, bà cười với cậu nhưng nước mắt chảy ra... Miệng bà bắt đầu mấp máy... SeungRi nhìn từng cử động của bà, cậu cầm chặt tay bà, lau đi giọt nước mắt nóng hổi hiếm có từ bà... Cậu nói:

- Umma muốn nói gì sao?

Bà Kwon khó khăn gật đầu với cậu, miệng bà cứ mấp máy dù không ra một từ nào tròn vạnh. Nước mắt bà cứ thi nhau tuôn ra, tay bà bắt đầu cử động cố cầm lại tay cậu, nhưng nó không có chút lực nào... SeungRi cầm chặt lấy tay bà rồi trấn an...

- Con hiểu tâm tình của Umma bây giờ, dù không chắc lắm, vậy nên Umma yên tâm...

Bà cứ cười trong dòng nước mắt mà nhìn cậu, bà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, bà muốn nói xin lỗi, muốn cầu xin cậu tha cho lỗi lầm ngu ngốc, xin cậu hãy trở về... Bà chấp nhận sống như vậy 5 năm để trách phạt bản thân của mình, chắc cậu đã phải khó khăn lắm, chắc cậu hận bà lắm, nhưng chỉ cần gặp cậu như thế này thôi, lòng cũng thanh thản lắm rồi...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now