Chap 45: Tôi sẽ gặp anh

2K 140 15
                                    

Jiyong nói, khiến cậu và vị bác sĩ ấy chú ý, cậu kinh ngạc khi nước mắt anh chảy xuống - lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, anh khóc ... SeungRi đau lòng nhìn anh rồi bối rối nhìn vị bác sĩ, ông ta đang chờ mong cậu sẽ đồng ý, SeungRi thở hắt ra nói

- Thật là... tôi biết rồi... tồi sẽ chăm sóc cho anh ta...

Sau khi bữa tiệc kết thúc, SeungRi đưa Jiyong về một khách sạn có tiếng ở Busan. Cậu dùng giấy tờ của mình để book phòng, SeungRi cùng một nhân viên đỡ Jiyong say như chết vứt lên giường, xong rồi cậu mỉm cười cảm ơn nhân viên đó...

Cậu thở hổn hển nhìn con người đang nằm đó, rồi cúi xuống cởi giày cho anh. Khuôn mặt SeungRi không còn rạng ngời như bình thường nữa, giờ đây mới chính là cậu, một người bị cô đơn thuần hóa suốt quãng thời gian dài. Cậu ngồi xuống cạnh giường nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh, đã 5 năm qua, ban ngày cậu chỉ có thể nhìn anh qua các trang báo, buổi tối nhìn anh qua tấm hình trong điện thoại...

Cậu giơ bàn tay mình đặt lên một bên má của anh, rồi sờ nhẹ lên làn môi ấy... cậu mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt cay cay nhìn anh... SeungRi bỏ tay ra khỏi khuôn mặt anh, đứng dậy dứt khoát. Bây giờ cậu sẽ sống cho chính mình và đứa nhóc của cậu, sẽ không còn nhu nhược như trước kia nữa, cậu bây giờ được hàng ngàn người hâm mộ, xung quanh hào quang lấp lánh bao bọc. Cậu là Victory, không phải Lee SeungRi...

SeungRi để anh nằm lại đó, cậu qua quầy lễ tân của khách sạn, nói với họ một vài điều làm một vài giấy tờ rồi đến thẳng sân bay...

Sáng hôm sau, Jiyong ôm cái đầu nhức nhối ngồi dậy, anh có thể biết được mình đang ở đâu khi nhìn xung quanh phòng. Nhưng làm sao anh tới được đây thì anh chịu...

Jiyong mệt mỏi cởi chiếc áo vest hàng hiệu ra, vứt luôn chiếc nơ bó sát cổ. Anh loạng choạng vào phòng tắm... Sau khi tắm xong, chỉnh lại bộ dạng của một Jiyong chỉnh chu, đi thẳng xuống quầy lễ tân, anh nói với họ bằng khuôn mặt lạnh tanh:

- Tôi ở phòng 409, tôi muốn hỏi lúc tối ai check in phòng cho tôi?

Cô lễ tân ở đó cười nói lịch thiệp trả lời anh

- Vâng, hồi tối có một vị thanh niên đưa anh vào, và có nhờ chúng tôi check phòng cho quý khách thông qua giấy tờ của người đó...

Jiyong nhăn mày hỏi:

- Vậy sao? ai vậy?

Cô lễ tân ở đó lấy một số giấy tờ ở trong ngăn kéo đưa lên nói với anh:

- Đây là giấy tờ cá nhân của vị khách ấy..

Jiyong cầm lấy nó, cô ấy nói tiếp

- Vị khách ấy có nhờ chúng tôi nói lại với quý khách rằng giấy tờ ấy cậu ấy sẽ tới lấy.

Jiyong biết là ai đã đưa mình tới đây khi nhìn vào chứng minh thư, cùng với chữ ký của cậu...

Jiyong cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài, anh lấy tấm card mà hồi tối SeungRi cho anh, rồi nhấn số gọi. Đầu dây kia có một giọng nói trẻ con lên tiếng

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now