Chap 47: Anh sẽ bám lấy em

2.2K 133 21
                                    

JiYong ngạc nhiên nhìn cậu bé, rồi thắc mắc hỏi:

- Sao cháu lại tới đây?... Appa cháu đâu.

Cậu bé nhanh tay chỉ về phía gia đình cậu đang ngồi, anh ngẩn ngơ tại chỗ...

Bà lee đứng dậy nhìn JiYong rồi nhìn lại SeungRi, tại sao lại có tình cảnh éo le như thế này? thứ không khí ngột ngạt và không thoải mái khiến họ bối rối nhìn nhau. JiYong đi chầm chậm về phía cậu, SeungRi thì nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nhìn về phía trước, Bà lee chạy lại cười với anh rồi thêm một chiếc ghế bên cạnh cậu, bà nói:

- JiYong con đến đấy à? Nào... ngồi xuống... ngồi xuống...

SeungRi bị bà lee ấn ấn hông vào nghế mình thì lấy làm khó chịu, cậu thở dài nhấc ghế mình vào cho bà bỏ thêm một ghế khác. JiYong cười với bà, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, JiRi nhìn thấy vậy thì cười tủm tỉm.

JiYong nhìn qua nói với cậu:

- Em tới đây sao? xin lỗi trước đó đã không nói cho em biết về chuyện appma em chuyển về đây...

SeungRi không nhìn anh, cậu chỉ gật đầu tiếp nhận ý của anh thôi, bà lee và ông lee nhìn nhau, bà lee nhìn vào hai đứa rồi nói:

- Hai đứa ăn cơm tối luôn nhé, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa dùng cơm với nhau...

JiYong cười nhẹ cúi đầu, còn SeungRi nhìn bà nói:

- Con chắc không được rồi, con có việc nên...

- Appa tối nay rãnh đấy ạ, mai appa mới bận lận.

JiRi cắt ngang lời appa mình nói, SeungRi quanh qua nhìn nhóc với ánh mắt đe dọa. Nhưng nhóc bỏ qua ánh mắt của cậu , nhóc nháy mắt tinh nghịch với JiYong làm anh ngẩng người sau đó liền hiểu ý anh cười tủm tỉm.

JiYong cười cười nói với JiRi:

- Cảm ơn cháu nha, sau này phải nhờ cháu giúp đỡ nhiều rồi.

JiRi cười tươi như hoa ngật ngật đầu, không để ý SeungRi nhìn như muốn giết người kế bên, cậu hằn nhẹ nói:

- Con muốn chết phải không?

JiRi liền cụp ánh mắt xuống, ngồi thẳng người lắc lắc đầu, tỏ vẻ tội nghiệp...

JiYong cười nít nẻ khi thấy cảnh đó của nhóc, ông bà lee phải rất ngạc nhiên khi thấy anh cười như vậy, lần đầu họ thấy nụ cười ấy, seungri cũng lấy làm lạ với nụ cười ấy...

Bà lee từ nãy đến giờ cứ để ý ở tay của anh, nơi đó sưng lên còn có một chút sẫm màu, bà lên tiềng hỏi làm nụ cười của anh tắt vụt:

- Yongie! Tay con làm sao vậy?

Cả nhà điều nhìn lên tay anh đang để trên bàn, JiYong vội bỏ tay xuống dưới gầm bàn, cười nhàn nhạt nói:

- À... không sao, con ổn...

Bà lee bỏ tay trên bàn nói:

- Đưa lên đây umma coi nào.

JiYong cười nhẹ rồi nói:

- Con không sao thật mà.

- Thì cứ đưa lên đây...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now