Chap 6: Mắc nợ

1.8K 129 0
                                    

Vì sáng nay có mình SeungRi phải đi giao sữa và báo nên cậu mệt và chậm hơn hôm qua. Đúng 7h mới xong, SeungRi vội chạy lên xe bus vừa thở vì mệt lấy một hộp sữa ra uống. Kiểu gì sáng này cũng bị la cho coi, đến nơi là 7:20h cậu chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, nhưng khổ nỗi khi rẽ trái vì SeungRi đang trên đà chạy nên đâm sầm vào người phí trước. SeungRi té ngữa ra sàn. Còn người trước mặt ôm lấy ngực mình đầy bực dọc. Người đó nhìn xuống thấy SeungRi thì phát bực nói lớn:

- LẠI LÀ CẬU SAO? SAO SÁNG NÀO CẬU CŨNG ÁM TÔI THẾ HẢ?

JiYong tức giận nhìn trừng cậu, SeungRi nhìn anh cũng hoảng hồn, vội đứng dậy cúi xuống.

- Xin lỗi... Do tôi không nhìn đường... Xin lỗi.

- "Làm ơn tránh xa tôi một chút" - JiYong hít thật sâu để kiềm chế rồi bỏ đi.

SeungRi nhăn mặt lấy tay cốc lên đầu mình rồi lũi thủi vào phòng thay đồ.

Vì là buổi sáng nên khách rất đông. Mọi người ai cũng chú ý vào phần việc của mình. Nhưng SeungRi thì hơi khác một chút, sau khi từ phòng thay đồ ra, cậu chạm mặt với anh quản lý, và thế cậu lại được quản lý nhắc nhở vì đi muộn, ra phục vụ ngôn ngữ tiếng anh của của là Zero nên SeungRi rất chật vật. David Ju chỉ biết thở dài khi thấy cậu lúng túng như vậy, anh ta lại gặp Seungi khi cậu tới quầy Bar để lấy nước.

- SeungRi à! cậu chỉ cần tiếp nước cho cho khách thôi. Còn gọi món thì hãy để người khác làm cho.

- Vâng, cám ơn quản lý.

- Xong việc thì tới gặp tôi!

- Vâng...

SeungRi thở ra chán nản, cậu hít thật sau rồi cầm một ấm nước và một ấm cafe đi, nhưng vừa quay người lại thì lại đụng trúng JiYong, người vừa mới tới. May thay không chưa có gì dính lên người anh. JiYong ngữa mặt lên chịu đựng, thở ra rồi tránh cậu, SeungRi nhắm mắt lại tưởng rằng sẽ bị ăn một tràng chửi, nhưng không có. Cậu ngạc nhiên mở mắt không thấy JiYong đâu, đành lủi thủi ra tiếp khách.

JiYong thật sự rất sợ cậu, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai mà ám anh như thế, không lẽ kiếp trước anh nợ cậu sao? lẽ nào vậy?. Sau khi khách ít hơn một chút JiYong lại quầy uống nước, nếu anh mà lên tổng giám đốc người đầu tiên anh đuổi sẽ là cậu – Lee SeungRi, anh tự hứa với mình như thế. Vừa mới bỏ cốc nước xuống thì điện thoại JiYong rung lên... là YoungBae gọi

- Yong! tối này ở YG Blue có tiệc EDM đấy, đi không?

- Tất nhiên, xong việc tớ qua đó liền.

- OK, à tớ có một vài người bạn muốn giới thiệu với cậu, vậy nha.

- Ừ, tối gặp.

***

SeungRi đang đợi DaeSung ở trong phòng chờ dành cho nhân viên, vì DeaSung nói là có chuyện muốn nói với cậu sau giờ ăn trưa.

- "SeungRi mọi thứ ổn chứ?" - DeaSung mở cửa phòng mỉn cười với cậu. Cậu nghe TOP nói rằng quản lý bên ấy trách mắng cậu.

- Oh Hyung! em mong là vậy.

- Thôi nào, do em chưa tiếp xúc với môi trường như thế này bao giờ nên hơi khó khăn, một thời gian sẽ ổn hết thôi.

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & Uحيث تعيش القصص. اكتشف الآن