Chap 37: Em & Em

1.3K 96 28
                                    



(Ngược... ngược ... ngược, đọc nào)...

Cậu cười mỉa mai chính mình, gì chứ? Cô ta sợ cậu nói đến vậy sao? lại còn xin lỗi với ánh mắt đau thương như vậy.

- Thôi được rồi, SeungRi con lên nghỉ đi, sau này có gì thì hãy nhẹ nhàng với nhau, còn cháu thì hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình, lên thay đồ đi, kẻo cảm lạnh thì không tốt.

SeungRi đứng lên không nói một lời nào đi thẳng lên phòng. kiko nhếch môi, tròng mắt cô ả lia theo bước chân của cậu. Bà Kwon nhìn cậu thở dài nói với cô ả:

- Cháu thông cảm, chắc là hôm nay nó mệt...

Ả ta mở miệng mang theo một nụ cười mùa xuân đáp.

- Dạ cháu không sao, là lỗi của cháu mà.

SeungRi tâm tình không vui một nào, cậu bực dọc thay bộ đồ ướt trên người ra, vứt nó vào một xó. Cậu không nghĩ là cô ta cáo già đến như vậy, thì ra từ lâu cô ả có ý định làm phu nhân tổng, vậy mà cả gia đình cậu bị cô ta diễn trò che mờ mắt. SeungRi đi lại mở toang cửa sổ, để những tia nắng và chút gió thổi vào làm dịu mát tâm hồn cậu. Điện thoại kêu lên ở giường, báo có tin nhắn. Cậu tới mở điện thoại ra xem "SeungRi à! Xin lỗi em, hứa là cho em nghỉ ngày hôm nay, nhưng xem ra không được rồi. Em có thể lên nhà hàng làm ca chiều được không? Có việc gấp". Đó là tin nhắn của quản lý Ju, Seungri chán nản thở dài một cái, rồi đi thẳng xuống nhà...

Kiko sau khi lên phòng thay đồ, thì nhận được tin nhắn của Mino. Anh ta muốn gặp cô ở khách sạn, nên ả đang sửa soạn rồi bỏ mấy tờ giấy lấy được trong phòng của Jiyong vào túi, đi xuống nhà ...

Tại Royar Hottel

Jiyong hôm nay tất bật với vô số việc ở khách sạn, anh không có một giây nào rãnh rỗi, ngay cả bữa sáng và trưa cũng không nhớ tới. Bây giờ anh đang gặp một người trong giới thời trang rất nổi tiếng đến từ Paris, bàn về việc mở rộng và hợp tác cùng với họ. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi, sau khi bàn bạc xong tiễn khách về, Jiyong mới mệt mõi lắc lắc đầu, dùng hai ngón tay cái day day lên thái dương. Lúc này có người vào báo là có một số đối tác muốn gặp anh, Jiyong gật đầu rồi chỉnh lại cái cà vạt đang lộn xộn trên cổ lại, rồi nhanh chân ra ngoài gặp họ.

Lúc này Kiko đang ngồi uống nước với Mino ở khu nhà hàng, ả ta nói gì đó và đưa mấy tờ giấy trong túi đưa cho hắn. SeungRi vừa thay đồ phục đi ra ngoài, hôm nay nhà hàng rất đông, những người phục vụ ai cũng bận rộn đi đi lại lại, cậu cũng không tránh khỏi.

Jiyong đưa những đối tác của mình đi thăm quan hết khách sạn, rồi mời họ xuống khu vực nhà hàng nơi nổi tiếng với những món ăn ngon. Quản lý Ju nghe tin vậy thì tất bật cho người dọn sẵn bàn rồi cho 5 người phục vụ bàn đó - trong đó có cậu. Có tất cả 8 người đi cùng với Jiyong xuống đó, chưa kể có quản lý TOP đi cùng, những người có mặt trong nhà hàng ai nấy đều chú ý tới đoàn người này, nhưng hầu như họ chỉ chú ý tới mỗi Jiyong, vì anh là tổng giám đốc mới lên, không kể vẻ đẹp trai, lành lạnh trên khuôn mặt khiến cho những người đó chảy nước giải. Kiko thấy vậy thì cũng ngước nhìn, cô ta giật mình sợ hãi khi thấy anh, vì cô ta đang ngồi cùng Mino và chẳng tốt đẹp gì nếu như anh thấy. Mino cũng hiểu nhưng anh ta nói thầm gì đó với ả, mặt ả giản ra, thở phào...

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UWhere stories live. Discover now