Chap 5: Kẻ quấy rối

1.9K 125 0
                                    

-" quản lý- "Tôi không câu nệ gì đâu cậu yên tâm" Jiyong nói mà không nhìn cậu, lật mấy trang của menu, miệng nhếch lên. JiYong vốn dĩ không hứng thú gì với người lạ mặt, nhưng tự dưng muốn trả thù cậu vụ hồi sáng.

- "Tôi có thể gọi món được rồi chứ?" - JiYong vẫn không nhìn cậu, không còn nụ cười khách sáo khi có David Ju ở đây nữa, anh lạnh lùng nói.

- "Vâng... quý... quý khách muốn gọi gì ạ?" - Hai tay SeungRi bấu chặt vào nhau, miệng lí nhí nói, trông giống như gà mắc tóc vậy.

- "Món khai vị hãy cho tôi sallad Hoàng Đế, Món chính thì Cua lột Hoàng Kim, tráng miệng là Bánh Xoài Mochi, còn đồ uống thì..." JiYong liếc nhìn thấy cậu đang hí hoáy viết tên món ăn do anh gọi, rồi nhanh gấp menu lại đặt tay trên bàn rồi nói tiếp

- Cậu hãy cho tôi loại đồ uống hợp với những món đó, tôi không uống đồ uống quá nặng, vì nó sẽ làm mất vị ngon. Cậu giúp tôi nhé!

SeungRi ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu có biết loại đồ uống gì đâu chứ, mấy thứ dành cho người nhà giàu cả đời SeungRi còn chưa bao giờ được nghe hay thấy, huống hồ nhờ cậu chọn.

- Sao... sao ạ? Tôi...

- "Cậu là phục vụ ở đây không lẽ không biết gì về đồ uống? đừng đùa tôi chứ?" JiYong nhìn thấy sự bối rối trên khuông mặt SeungRi thích thú nói.

- Tôi... Vâng, vâng... vậy quý khách cần gì nữa không ?

- Bấy nhiêu đó đủ rồi.

JiYong vòng tay trước ngực nhìn SeungRi đi vào trong, cậu ta đúng là người nhà quê mà, thú vị quá đi, nếu đã là oan gia thì phải giải oan, không thì kiếp sau nữa JiYong anh sẽ khốn đốn mất.

SeungRi bưng một đĩa sallad ra ngoài, vì lần đầu phục vụ theo kiểu chuyên nghiệp nên tay cậu rung rung, mỗi cái đĩa mà nặng gần cả kí. SeungRi chật vật bỏ đĩa sallad xuống bàn.

- Mời-mời quý khách.

Jiyong nhún vai, rồi ăn thử một miếng gật đầu, xong ngước mặt lên.

- Món tiếp?

- Nae? Nhưng quý khách chưa...

- Tôi xong rồi, cậu có thể dọn nó!

- Dạ? vâng.

SeungRi bưng đĩa sallad vào trong mà lòng ấm ức. Nghĩ đi cả một đĩa ngon lành thế, mà anh ta ăn đúng 1 miếng chứ? cả đời cậu còn chưa dám gửi nó. Mấy nhân viên ở đó nhìn cậu thì lấy làm tiếc.

- Seungri! khổ thân cậu, vừa mới tới không bao lâu đã phải phục vụ giám đốc tương lai.

- "Hả? anh ta là giám đốc sao?" - Seungri suýt thì làm rơi đĩa sallad, miệng há hốc

- Cậu không biết? anh ấy là con trai của chủ tịch đó. Anh ấy đẹp trai thật ai mà lấy được anh ta thì đúng là phúc 3 đời.

SeungRi không nói gì... Cậu biết được hôm nay cậu chọc trúng ổ kiến lửa rồi SeungRi thở dài, bưng đĩa thức ăn chính vừa mới được làm xong, rụt rè đi ra ngoài.

[Longfic]( Nyongtory-GRi) Blue Rose & UKde žijí příběhy. Začni objevovat