Chap 2: Cậu chủ, đừng đuổi việc tôi mà...

4.5K 154 41
                                    

Minna, đây là Hoàng Diệc Phong nhé!..

---------------------------------------Enjoy -------------------------

Sáng sớm thức dậy, Lan Yên vào bếp hì hục nấu cơm....Cô cảm thấy cơn mệt mỏi cứ không ngừng tra tấn mình. Do đêm qua mất ngủ ... Đang rán trứng Lan Yên nghe thấy tiếng Bác Ba từ ngoài vọng vào :

-Chà,con bé này dậy sớm quá!

Lan Yên ngoảnh lại nhìn nở nụ cười tươi rói...

Bác Ba gíup con nhóc bày biện thức ăn rồi bảo Lan Yên lên phòng gọi cậu chủ xuống dùng bữa sáng...

Nghe thấy hai tiếng "cậu chủ" Lan Yên rùng mình ,mặt thất thần nghĩ đến chuyện tối qua... Cô nghĩ "Cậu chủ mà nhìn thấy cô rồi nổi giận đuổi việc cô thì toi . Thời buổi này, kiếm được một công việc ổn định k hề dễ....không đc ,nhất định không được lên" ....

Cô bé vội nói với Bác Ba cứ để mình làm nốt việc còn Bác  lên gọi cậu chủ nhưng Bác ấy một mực khăng khăng không  chịu mà chỉ giảng giải cho cô. Đại ý là cô mới vào phải tập làm quen với công việc nên không cho cô làm bếp nữa ... Bác ấy muốn Lan Yên gọi cậu chủ cho quen tránh để sau này gây phiền phức vì cậu chủ rất khó tính...

Cô cứng họng không dám cãi lại đành nhăn nhó đi lên lầu ..Vừa đi, mặt cô vừa xịu mặt xuống đau khổ lê từng bước đến phòng của Diệc Phong, lòng thầm cầu trời , khấn phật....Đứng trước cánh cửa phòng anh mà cô run bần bật nghĩ đến cảnh anh nhìn thấy cô sẽ đánh cho cô một trận rồi đuổi việc...

 Cô dựa lưng vào cửa phòng anh.. đếm sọc vằn trên chiếc áo chằng chịt kẻ đen, kẻ trắng của mình miệng lẩm nhẩm

" gõ , không gõ, gõ ,không gõ ,gõ, không gõ. ....." ..

Thế rồi kèm theo tiếng cạch cửa là một lực kéo khiến cô mất thăng bằng... Chỉ kịp " Á "lên một tiếng rồi quơ quằng lung tung tìm chỗ bám...Tim cô như sắp vỡ tan khi mặt cách sàn nhà 5 cm nữa...

Cả người cô như được giữ lại... Hồn phách Lan Yên bây giờ bay lả tả , mặt tái nhợt không còn thần khí...

Tình thế bây giờ là Lan Yên tóm lấy vai Diệc Phong mặt đang chuẩn bị hôn đất, còn anh thì ôm ngang eo cô ,bị cô kéo theo nên hơi cúi người xuống .....

  Thấy mình đang đỡ một con nhỏ Ôsin  ,lại còn bị nó túm cổ kéo xuống , ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán nản , khinh thường. Anh lạnh lùng buông tay ôm ngang thắt lưng cô nhóc ra rồi đứng thẳng dậy , không chút để tâm đến lại còn tỏ vẻ cảm thấy cô cực kì dơ bẩn khiến anh không muốn động tay vào.


Bị anh buông bỏ khiến cô mất trọng tâm mà tiếp tục rơi xuống. Cái thân nhỏ bé của cô bị tiếp đất toàn diện , đau ê ẩm.... Lan Yên suýt xoa kêu " Ai da " một tiếng. Cảm giác như xương cốt toàn thân  muốn gãy ra thành từng mảnh. 

Cô thầm chửi rủa cái tên chết tiệt nào đã đỡ cô rồi mà lại còn nhẫn tâm quăng cô xuống. Tâm can như vậy không phải bị chó tha mất thì cũng là tâm  địa xúc sinh,  là động vật máu lạnh. Tên này chắc không được giáo dục đàng hoàng , không phải ăn cướp ăn trộm thì cũng không phải loại tốt đẹp, hay ho gì.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now