Chap 7: Bảo mẫu đút mì..

3.7K 160 12
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió ngược đường, yêu thương bỗng dưng ngược lối....

        _Pé tè dầm _

Xe bus dừng lại, theo quán tính Lan Yên đổ nhào về phía trước, tay vô tình bám vào người đứng phía trên mình để giữ thăng bằng. Người đó quay lại  nhìn cô ,mặt hiện lên hai chữ "SỮNG SỜ" . 

Lan Yên đứng thẳng lại ,bám chắc vào cái móc an toàn đang lơ lửng trên đầu mình , ngẩng đầu lên xin lỗi người mình vừa chạm phải thì có chút ngạc nhiên. Người trước mặt cô chính là Trần Khánh .

Anh khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao màu đen kết hợp với quần âu và đôi dày  thể thao trắng. Mái tóc vàng  được vuốt bồng bềnh hơi đánh dối . Cặp kính cận viền đen và chiếc vòng  hình cây thánh giá bằng bạc đeo ở cổ tạo cho anh một phong cách rất nổi loạn. Tay anh ôm một xấp tài liệu khá dày, miệng nở nụ cười ấm áp :

- Lại gặp em rồi.

Cô cười với anh ,tay đưa lên gãi gãi đầu tỏ vẻ thẹn thùng .Tim không ngừng đập thình thịch.

- Thầy Khánh , em xin lỗi.

- Không sao cả  - Anh với tay xoa xoa đầu cô khẽ nói

- Thầy đi xe bus đi làm ạ?   - Cô nhìn anh hỏi

-Hôm nay xe tôi hỏng . Không ngờ đi xe bus lại gặp em . Chúng ta thật có duyên á.      - Anh ôn nhu trả lời. 

Cô gật gật đầu tỏ ý hiểu.
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng cô không ngừng nhảy múa. Anh thật là dịu dàng, ấm áp!Trong suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu nào cho đến khi Lan Yên hắt xì vài cái.Anh quay lại sờ túi áo khoác của mình đưa ra trước mặt cô một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng , anh nói :

- Em không khỏe hả?  Cầm lấy chiếc khăn này lau mũi đi. 

Cô nhìn chiếc khăn viền kẻ ca rô đang chìa trước mặt mình đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn anh. 

Lan Yên áp khăn tay lên mũi , mùi hương dịu nhẹ cứ xộc vào hai cánh mũi khiến thần kinh cô tê liệt. Cô ngây người nhìn ra cảnh vật đang lướt nhanh qua lớp kính xe . Hít một hơi đầy mùi hương dìu dịu bất giác mỉn cười. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những suy nghĩ lan man 

" Thầy  ấy thật dịu dàng"

"Thầy ấy đang quan tâm mình"

" không biết thầy ấy có thích mình không ? "

........

Đến khi anh lay vai cô , cô mới trấn tĩnh lại. Có mấy người trên xe đang  đi đi ra phía cửa xe. Đã đến trạm gần trường cô nhất rồi. Trần Khách thấy cô vẫn đứng yên liền nắm tay cô kéo xuống xe. Khoảnh khắc tay chạm tay như có một luông điện xẹt qua da thịt cô. Bước chân cô hơi khựng lại , mặt hiện rõ tia hồng , lúng túng cúi mặt để anh dẫn xuống.

Bàn tay anh rộng , ấm áp bao lấy bàn tay cô khiến các đầu ngón tay lưu lại cảm giác tê tê chưa kịp thích ứng. Xuống đến chạm dừng xe, anh buông tay cô ra hơi đưa mặt về phía trước nói :

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now