Chap 44: Đi tìm Đỗ Lan Yên..

721 58 63
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lan Yên nhắm chặt mi lại, không cho nước mưa nhỏ vào mắt mình.. Cô mệt mỏi , bất lực khi nghĩ tới anh .. Cái lạnh da thịt không làm cô tỉnh táo mà ngược lại còn làm thần trí cô bắt đầu trở nên mê man.. Từ trên trán truyền đến cảm giác đau rát, lại có mùi máu tanh tưởi , Đỗ Lan Yên phát hiện ra mình đã bị ngã đến mê muội đầu óc..

Cô cố gượng dậy mò lấy chiếc dù bị lật ngửa che lên đầu.. Tiếng gió quật mạnh trên những cành lá trụi trơ khiến cô bỗng rùng mình ghê sợ... Hai hàm răng của Lan Yên va lập cập vào nhau , cô ngồi xổm trên mặt đất cố gắng dùng tay ôm vòng qua đầu gối để lấy lại một chút hơi ấm từ cơ thể..

Lan Yên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lâm vào hoàn cảnh này.. Một mình bị bỏ lại trong nghĩa địa , sợ hãi chống chịu với mưa gió và cái lạnh ngấm vào sâu vào trong tận lục phủ ngũ tạng... Cô dò dẫm thận trọng tìm đến đường ra.. Có mấy lần trượt chân suýt ngã Lan Yên lại kiên cường tóm vào mấy cành cây khô bên cạnh đứng lên.. Gai nhọn làm lòng bàn tay cô rỉ máu đau nhói..


Cô vừa lững thững bước đi vừa cười nhạt nhẽo, nghĩ mình đúng là một con ngốc.. Đang yên đang lành lại vì cái tên Hoàng Diệc Phong vô nhân tính ấy mà đến đây.. Nhưng đến cuối cô lại là người thảm hại bị ôm nhục nhã mà trở về..


Anh khiến cô thất vọng.. Anh khiến cô buồn.. Lan Yên tự nhủ rằng sẽ không có thêm một lần nào cô vì anh mà hành hạ bản thân như thế này nữa... Đối với Hoàng Diệc Phong... thứ gọi là lòng tin hoàn toàn không tồn tại.. Cô thật ngốc khi bị đánh lừa bởi những cử chỉ nhu hoà , ấm áp trước kia của anh... Tín nhiệm ư ?? Cô sai lầm rồi.. Căn bản anh rất đa nghi ... Lại không chịu tìm hiểu rõ.. Chính cô mới là người bị hãm hại.. Tại sao anh lại chỉ nghe lời nói từ một phía..


Đã có lần cô muốn mở miệng giải thích.. nhưng anh lại không cho cô cơ hội ấy đã độc địa buông những lời nói khiến cô cảm thấy bị xúc phạm đến cùng cực.. Cô hiểu mình không là gì với anh... Vì vậy ... giải thích cũng không có ích lợi gì .. Chi bằng cứ để anh hiểu lầm cô là người đàn bà xấu xa, lẳng lơ, yêu thích mùi vị của tiền bạc và xa hoa.... Cứ để anh ghét cô , tránh xa cô.. Như vậy cuộc sống của cô sẽ trở lại bình lặng như ban đầu..


Bước ra tới đường lớn , những ánh đèn vàng nhạt đầu tiên của thành phố xuyên qua màn mưa quết lên người Đỗ Lan Yên.. Cô run rẩy thở ngắt quãng... muốn bắt xe về nhà lại sực nhớ ra mình không kịp mang bất kì thứ gì theo người.. Như vậy nếu đi bộ về đến biệt thự cũng mất ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.. Cô cảm thấy tủi thân đến cổ họng nghẹn lại.. Lan Yên cầm chặt lại cán ô , vừa đi vừa lặng lẽ bật khóc như một đứa trẻ..


Khi ấy Trường Tuấn lại quay trở lại nghĩa địa tìm cô.. Anh cảm thấy rất áy náy khi để Lan Yên bị liên lụy.. Nếu không phải cái cậu Hoàng Đại boss khó hiểu ấy tức giận hừng hực một mực ra lệnh bắt anh lái xe về .. Có lẽ anh sẽ không phải hối hận như thế này khi không tìm thấy bóng dáng của Đỗ Lan Yên... Cái cô gái bé nhỏ ấy làm anh thấy thật thương tâm..

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now