Chap 43: Mau về nhà..

608 51 42
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh đường lung linh với những dây đèn leg và những quả chuông sắt nhỏ dần hiện ra trước mắt như kéo không khí Giáng Sinh tràn về ... Trong ngoài nhà thờ bao chùm sắc đỏ tươi sáng xen thêm gam xanh của gốc thông Noel , Chốc chốc đã mang lại sự ấm áp của ngày lễ đoàn viên. Tu viện sạch sẽ tấp nập người qua lại chuẩn bị cho một mùa giáng sinh nữa lại trôi đi trong an lành..


Đỗ Lan Yên lúc ấy đang ngồi trên một chiếc ghế cao chót vót đến gần nửa bức tường rào để vẽ trang trí khung cảnh bên ngoài. Cô vẽ rất nhập tâm dường như quên đi cả cái rét thấu xương đến những hạt mưa tinh nghịch rơi lất pha lất phất.. Mái đầu cô rúng rính những giọt nước nhỏ li ti , chúng sáng lấp lánh tựa muôn vàn viên kim cương tinh xảo vấn vít lấy làn tóc thơm mượt của Lan Yên..



Phía bên kia là con mắt hiếu kỳ của người qua đường, họ chăm chú quan sát từng đường nét mềm mại , đẹp đẽ từ bàn tay một cô gái trẻ xinh xắn mang đầy say mê vun đắp thành. Lan Yên khẽ mỉm cười thoả mãn , cô đâu hay biết ở nơi khác nào đó ,  ánh mắt yêu thương của một người con trai chốc chốc lại hướng ra phía mình..


Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt về thể xác mà là được nhìn thấy người con gái mình yêu thương nhất thường xuyên mỉm cười vui vẻ , không chút muộn phiền... Đỗ Lan Yên.. Em có biết anh rất yêu em không? Anh muốn được thấy em cười như vậy.. Anh muốn nụ cười đằm thắm ấy chỉ mãi thuộc về anh...Trần Khánh chậm rãi quay đầu lại nhếch miệng vui vẻ tiếp tục công việc.. Tiểu Nguyệt ngồi đối diện anh trên chiếc bàn đựng kinh thánh chuẩn bị cho tối Giáng Sinh , cô bần thần nghĩ ngợi lung tung rồi lại luống ca luống cuống liếc trộm anh thầm ngượng ngùng đỏ mặt..



Cảm giác của người đàn ông này mang lại cho cô , ngay từ lần gặp đầu tiên đã là ôn nhu và đầy nam tính.. Cô không dám nhìn thẳng vào anh chỉ có thể khe khẽ liếc mắt để quan sát xem anh đang làm gì.. Đối với Trần Khánh , tim Tiểu Nguyệt lần đầu đập như chạy marathon trong lồng ngực... Cảm giác của con gái mới lớn khi để ý một người khác giới là như vậy sao ? Tiểu Nguyệt bối rối lắc đầu .. Anh ấy thích chị Lan Yên rồi.. cô tuyệt đối không được có suy nghĩ bất chính như vừa nãy.. Cúi đầu xuống thấp , quyết định sẽ không cho phép mình nhìn ngắm anh thêm một lần nào nữa , Tiểu Nguyệt tiếp tục phân loại kinh sách theo mục..



"Ây.. Em xếp lộn rồi kìa.. "



Giọng Trần Khánh rót vào tai làm cô bừng tỉnh.. Đang loay hoay chưa kịp xem lại , cánh tay Trần Khánh đã vươn tới cầm cuốn kinh đặt về chỗ của nó , lúc ngang qua tay hai người se sẽ chạm vào nhau , Tiểu Nguyệt giật mình vội vàng rụt lại.. Do lực tác  động khá mạnh, bìa của quyển kinh thánh màu nâu nhạt gần đó liền rách ra một đoạn dài..



" Ôi.... em.. làm rách nó rồi.. " Cô hốt hoảng cầm cuốn kinh lên làm dấu thánh.. Kinh sách là vật rất được coi trọng .. tại sao cô lại có thể bất cẩn vậy chứ.. Thấy khuôn mặt lo lắng của Tiểu Nguyệt , Trần Khánh cười nhẹ đưa tay lấy lại cuốn kinh từ chỗ cô, mang vào trong.. 



" Để anh dán lại cho.. em làm tiếp đi.. không cần phải lo .. " 



Nụ cười như nắng xuân ấy của anh lại làm tim cô lại đập nhanh và mạnh. Nhịp tim hỗn loạn đến chính cô cũng nghe thấy liệu anh có phát hiện ra không ? Lúc Trần Khánh quay lại , động tác của cô vẫn cứng ngắc như đá , tinh thần náo loạn , quay đầu tìm cách trốn tránh.. Lúc đó , một tiếng gọi cất lên khiến cả hai người cùng chú ý..


<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ