Chap 23: Cô ấy ngủ rồi (2)...

1.9K 89 8
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời càng ngày càng tối , mưa như trút nước khiến nhiệt độ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều.Khả Ngân cầm điện thoại vừa gọi vừa nhìn ra ngoài cửa . Tiếng " tút tút" kéo dài nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời , giọng nữ máy móc lại vang lên lần thứ tư .    " Số máy quý khách vừa gọi không bắt máy , xin vui lòng gọi lại sau "

" Lan Yên đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi , ngoài trời lại mưa to như vậy. Cô ấy khờ lắm... Em không yên tâm."   Khả Ngân vứt điện thoại xuống ghế sofa , chống tay lên mặt nhìn ra bên ngoài , nói với người ngồi đằng sau mình

" Lưu Bảo Nam .. Rốt cục anh có nghe không vậy ? " Không thấy tiếng trả lời , cô hậm hực quay lại thấy anh vẫn đang chăm chú chơi đua xe trên điện thoại ... Nhất thời mất kiên nhẫn mà xông lên, một cước đã tóm gọn chú " dế yêu " của anh trong tay.

" Ơ , anh đang chơi mà... " Bảo Nam rướn người định giật lại điện thoại nhưng Khả Ngân nhanh tay liền bấm nút trở về , đồng thời xoá luôn icon hình xe đua trên màn hình.

" Mấy tuổi rồi còn thích chơi cái trò trẻ con này nữa hả? Anh làm ơn bình thường một chút cho em nhờ " Cô vứt điện thoại lại cho anh , một tay chống nạnh rất ra dáng một bà mẹ đang dạy dỗ con trai . Bảo Nam thấy cô  như vậy đành ôm ấm ức không giám cãi lại nửa câu.

"Dạ , anh biết rồi! " Anh cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Cái dáng vẻ này của anh khiến Khả Ngân nhịn cười không nổi..

"  Thôi , mau đưa em đi kiếm Yên Yên!" Cô cười , nắm tay anh kéo dậy  .  Lưu Bảo Nam vùng vằng không chịu..

" Anh không đi đâu... Lúc nào em cũng thích thiên vị thế hả.. Hơi tý là Yên Yên , hơi tý là Yên Yên.. "  Cái tật xấu này của Bảo Nam đã thành công chọc giận Trịnh Khả Ngân. Cô đứng thẳng người dậy không thèm nhìn anh lấy một cái. Quay người ra phía cửa .

" Anh không đi , em đi." Bộ dạng này của Khả Ngân thật sự là doạ người a. Lưu Bảo Nam biết mình bướng bỉnh không đúng lúc lập tức không cam lòng đuổi theo.

" Này! Anh anh đưa em đi "  Anh kéo tay cô lại. Khả Ngân mà giận chắc sẽ chẳng có ai thường xuyên cho anh chòng ghẹo.  Cô xoay người lừ mắt ,  dùng thái độ bực bội  nói lớn.

" Lưu Bảo Nam, anh ích kỉ lắm anh có biết không ? Lan Yên là bạn của chúng ta mà. Anh nói em thiên vị sao ? Phải ! em chính là như thế đó . Nếu anh bị như cô ấy , nhất định em sẽ kệ. Con người em xấu xa , không đáng để anh  kết làm bằng hữu đâu. "  Anh bị cô phát tiết lên người , lòng cũng tràn đầy khó chịu . Chỉ vì thực sự coi cô là bạn bè nên anh mới như thế . Những phụ nữ anh quen , không ai làm cho anh vừa mắt hết . Họ không nịnh nọt thì cũng bày ra cái bộ mặt giả tạo , nhìn nhiều mà phát ghét .

" Anh... " Bảo Nam muốn nhường nhịn , nói câu xin lỗi với cô nhưng lời lẽ không thể nào phát ra được. Trịnh Khả Ngân không đợi anh nói thêm bất kì điều gì liền vớ lấy cái dù đen ở cửa , trực tiếp xông ra ngoài.

" Ấy , này Khả Ngân đợi anh với !" Lưu Bảo Nam không biết làm gì chỉ đành chạy theo chặn trước mặt cô.

" Không phải anh nói không đi sao ?  Vào trong chơi đua xe tiếp đi... "   Phen này to chuyện rồi..   Lưu Bảo Nam bây giờ mới cảm thấy hối hận. Nếu sớm nghe lời thì chắc cũng không bị ăn toàn bơ và băng đá như thế này.Anh nhỏ giọng nỉ non


<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu