Chap 19 : Đụng xe

2.5K 94 21
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đỗ Lan Yên ngã xuống mặt đường. Chiếc giá vẽ bằng gỗ và đồ đạc của cô rơi đầy trên đất .

Cô sững người trợn tròn mắt nhìn chiếc Lamboghini đang lạnh lùng phanh khựng lại trước mặt mình. Tiếng " Két .." chói tai ma sát với mặt đường vọng lên như tàn bạo xé tan đi tâm hồn cô.

Chân tay và người truyền đến cơn đau ê ẩm , xót như sát muối. Mặt Lan Yên tái mép , trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Thoát chết trong gang tấc ! Đúng là trời vẫn còn thương cô.

" Cô ơi, cô có sao không.. ? "

Cô mắt nhắm mắt mở , tay gạt đi hai hàng nước mắt ngẩng mặt nhìn người từ trên xe bước xuống. Nhận ra người quen , cả cô và người đó đều rất ngạc nhiên.

"Ơ , Lan Yên.... Em không sao chứ? " Trường Tuấn - Trợ lí của Diệc Phong lo lắng kéo cô dậy rồi nhìn cô từ đầu đến chân hỏi ..

" Hình như không có vấn đề gì ạ.. " Cô cố gắng mỉm cười lắc đầu nhìn anh . Hơi thở vẫn có phần dồn dập do hoảng hốt.

Âm điệu trầm trầm lạnh lùng bỗng vang lên bên tai.

" Lên xe".  Cô đưa mắt nhìn Trường Tuấn cứ tưởng anh nói ra câu ấy . Trường Tuấn lại hướng ánh mắt nhìn về phía chiếc xe Lamboghini đang đỗ sát cạnh đó.

Cửa sổ sau của xe đang dần hạ xuống, người con trai quen thuộc với mái tóc màu rượu đỏ đeo kính đen bản to che đi nửa khuôn mặt với nét ngạo nghễ xuất hiện. Hoàng Diệc Phong lạnh lùng ra lệnh . Trường Tuấn nghe thấy có hơi lúng túng quay lại nhìn Lan Yên.

Boss muốn anh cứ thế lên xe bỏ cô gái tội nghiệp này lại ư? Thật là khó xử!

Lan Yên dường như cũng dễ dàng đoán ra được ra người trong xe là ai. Chẳng phải cậu chủ cao cao tại thượng đã bay ra nước ngoài công tác 3 ngày trước của cô sao?

Đúng là mới có 3 ngày không gặp mà tính tình của anh đã xấu xa thậm tệ như lúc ban đầu cô vào làm . Trợ lý của anh đâm vào người ta rồi anh còn tỏ vẻ không muốn cho thuộc hạ của mình hỏi han tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Xùy , cô đây cũng không thèm chấp ! Dù sao cô cũng không có gãy chân gãy tay, sứt đầu mẻ trán gì chẳng qua chỉ bị xây xát ngoài da xíu , về bôi thuốc là sẽ khỏi.

Cô chề mồi nhìn bóng dáng cao lớn trong xe rồi cúi xuống nhặt lại đồ và giá vẽ. Trường Tuấn cũng cùng gíup cô . Lan Yên phủi bụi trên quần áo của mình rồi quay lại cười nhẹ nói với anh

" Anh lên xe đi .. Em đi trước đây"

Trường Tuấn tỏ vẻ ngại ngùng gật đầu với cô. Lan Yên tiếp tục cất bước rời đi . Vừa đi được hai bước, giọng nói uy lực của Diệc Phong lại cất lên. Đến cả trợ lí cũng phải ngoảnh đầu lại xem xét tình hình.

"Tôi bảo cô lên xe!"

Lan Yên nghe như vịt nghe sấm . Mãi mới biết là anh nói với mình. Cô quay đầu lại nhìn để xác nhận lại thông tin. Thấy cửa xe phía sau đã mở he hé . 

Lan Yên ngay lập tức chui tọt lên ghế sau xe không chút chần chừ. Có người cho quá giang thì việc gì cô phải mất tiền đi xe bus. Vừa chật chội , vừa khó chịu , kém xa so với ngồi Lamboghini nhiều.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now