Chap 27: Chúng ta cùng về phòng.

2.4K 122 78
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~❄Enjoy❄~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Lan Yên... tỉnh dậy... Lan Yên.. " Hoàng Diệc Phong lao đến ôm lấy cô vào lòng , bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh cảm nhận thứ mình đang ôm không còn chút hơi ấm nào của con người nữa , hoàn toàn lạnh lẽo như một tảng băng Bắc cực.

Bác Ba và Bác Trần đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng thúc giục , lay lay vai anh...

" Cậu chủ , mau đưa con bé vào trong . "

Tại sao đầu óc anh giờ này lại hoảng loạn như vậy ? Diệc Phong xốc Đỗ Lan Yên lên tay , đạp phăng tất cả các chướng ngại vật trước mặt, sốt xắng tiến vào . Hà Thiên Trang đứng núp ở cửa chỉ thấy thất vọng tràn trề. Dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày của anh lại vì con nhỏ kia mà trở nên nóng  vội như vậy ư? Xem ra thời gian cô đi giữa hai người họ cũng xảy ra không ít chuyện.

Anh sải bước dài đặt Lan Yên lên sofa , chất giọng bực bội gầm thét như một loài thú dữ.

" Quản gia... ông còn không mau đi gọi bác sĩ Vương !" Bác Trần kinh hãi vội vàng chạy đến gần nhấc điện thoại cố định trên bàn trà, ấn liên hồi .Còn Bác Ba thì vơ lẹ lọ dầu nóng trong tủ thuốc sức lên khắp người cô , miệng lẩm bẩm cầu khấn bồ tát gia trì.

Hà Thiên Trang nheo mắt thâm sâu , cố tỏ ra bộ dạng đau khổ ngồi xuống cạnh Diệc Phong . Giọng thều thào như sắp khóc.

" Là tại em... Nếu em không bất cẩn làm bẩn tấm thảm đó thì có lẽ cô ấy sẽ không bị vậy... hu hu.. Lan Yên, cô nhất định đừng xảy ra chuyện gì "  Cô ta gạt nước mắt , khóc nấc lên rồi nắm lấy tay Đỗ Lan Yên hằn học bóp thật chặt .

Mày kiếm Hoàng Diệc Phong khẽ chau lại. Cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong lòng anh. Là vì Thiên Trang ư? Anh không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với cô. Diệc Phong nhìn người đang gục đầu thút thít bên cạnh mình , hờ hững buông giọng khản đục

" Muộn rồi , anh kêu người đưa em về... "  Cô nghe thấy âm thanh lãnh đạm của anh , sững sờ ngẩng mặt lên . Đây là đuổi cô sao ?  Hà Thiên Trang ấm ức ôm lấy cánh tay anh nài nỉ

" Em muốn ở lại với Lan Yên... "  Nhưng anh chỉ thờ ơ rũ tay cô ra . Càng ngày anh càng dị ứng với mùi nước hoa của cô. Khó ngửi muốn chết.

" Ngoan ! Về nghỉ ngơi sớm đi ! Hôm nay em mệt rồi !" Bàn tay to lớn kiên nhẫn đưa lên xoa nhẹ đầu cô. Thiên Trang uất ức lén trợn mắt lườm Đỗ Lan Yên đầy hận ý. Cô xem ra đã coi nhẹ vị trí đối thủ của mình trong lòng anh rồi.

Biết tính tình anh đã quyết gì thì tuyệt đối sẽ không thể lay chuyển, cô đành miễn cưỡng cúi đầu đồng ý

" Vậy... Lan Yên tỉnh lại ... Anh liền báo cho em.. "

Anh không đáp mà ra hiệu cho quản gia dẫn Thiên Trang ra xe. Kiên nhẫn của Hoàng Đại boss chỉ có hạn , gọi điện thoại mãi bác sĩ Vương mới đến vì đường kẹt xe. Vừa nhìn thấy mặt ông ta , anh đã sần sổ tiến tới nắm cổ áo răn đe một trận khiến tất cả mọi người được phen khiếp sợ.

" Còn không mau khám cho cô ấy!" Bác sĩ Vương bị doạ đến hồn vía bay lả tả , ông vội vã chạy lại xem xét cô gái đang mê man ngủ , lát sau liền thở phào lau mồ hôi lạnh trên trán nói.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now