Chap 18: Tâm sự của Khả Ngân

2.3K 89 3
                                    

••••|•••••••••••••||•••••••|||•••••||||••••|||••••••|••••••••••||•••••||•••••||•••••••• ∆ Enjoy∆ •••|||•||||•••||••••••••|••••••|•||•••••••••••|•||•••|••••••||••••
Thời tiết tháng 12 mang theo hơi lạnh tràn về trên khắp mọi nơi làm cho người ta cảm thấy rét run không muốn thò mặt ra đường. Lúc này đây , tại một góc nhỏ trên thành cầu Vĩnh Tuy , Đỗ Lan Yên đang đứng rất chăm chú nhìn xuống một sân vận động ở ngay phía dưới. Bàn tay mảnh khảnh, đã tím ngắt do lạnh của cô dơ chiếc bút chì gỗ lên ngắm ngắm để lấy tỉ lệ.

Rất nhanh sau đó, hai hàng mi cong dài của cô khẽ động đậy, lông mày xô vào nhau từ từ dãn ra thư thái. Những ngón tay nắm chặt lấy cây viết , nhẹ nhàng lướt vài đường phác thảo trên mặt giấy. Hình ảnh mờ mờ, náo động của các chàng trai mặc quần áo thể thao đang chơi bóng rổ dần dần hiện lên rõ nét.

Cô vẽ rất nhập tâm mặc kệ gió lạnh đang ào ạt tạt vào người. Môi căng mọng của cô mím chặt , ngăn tiếng ho khan trong cổ họng phát ra. Bức tranh cô vẽ rất đạt , chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được nét mặt của từng con người đang say mê chiến đấu dưới kia như thế nào .

Bên đội đang giành lợi thế thì hào khí phừng phừng, hung hăng nhảy lên ném bóng vào rổ đối phương. Đội kia thì mặt mày căng thẳng, ê chề bức bối , đang cố gắng tìm chiến thuật tốt nhất phản lại đòn tấn công. Bức tranh chưa vẽ màu mà đã toát lên sức trẻ , khoẻ , tươi mới , cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Đỗ Lan Yên thoáng cười nhẹ , nhìn công việc mới mà mình đang làm rất thuận lợi. Chỉ là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập để giành gịum gửi cho cha sứ nên Lan Yên đã nhận vẽ bìa cho một tạp chí tên là "tuổi trẻ".Cô cũng có chút năng khiếu hội hoạ . Ngày trước khi còn lang thang đầu đường, xó chợ, cô rất hay ngồi dưới gầm cầu vẽ vời những thứ viển vông mà cô mong muốn lên nền gạch . Nào là gia đình, bạn bè, sách vở, quần áo, đồ ăn.... Cứ hễ mong ước cái gì thì cô lại vẽ.

Nhận chủ đề này, lúc đầu cô cũng có chút hơi băn khoăn không biết vẽ gì. Về sau mới nhớ dưới cầu Vĩnh Tuy có một sân vận động . Cảnh nhìn từ trên cầu xuống cũng rất đẹp. Vì vậy cô cam lòng chịu rét đứng ở đây cả buổi để có góc nhìn tốt nhất cho tờ tạp chí số này.

Điện thoại di động kêu " reng reng" trong túi thu hút sự tập trung của cô. Lan Yên mở máy ra là tin nhắn của Khả Ngân . Dòng chữ xuất hiện trên điện thoại vẻn vẹn chỉ có mấy từ " Cafe mèo , cậu đến đây với mình".

Cô nhăn mày khó hiểu. Gò má hồng phúng phính đỏ lựng khẽ dương lên . Cô chép miệng , nhìn vào giá vẽ đang treo tờ giấy thể hiện cảnh náo nhiệt , lại quay qua nhìn xuống sân vận động. Họ đã ngừng chơi và nghỉ giải lao từ bao giờ.

Lan Yên thoáng chút mất hứng. Cô đột nhiên thấy không còn cảm hứng để tiếp tục vẽ . Gấp lại giá vẽ và cất đồ đạc một cách ngậm ngùi , cô đành nhanh chóng bắt xe đến chỗ Khả Ngân.

Đi xe bus chật chội , bon chen đến nửa tiếng cô mới đến được quán Cafe Mèo . Đỗ Lan Yên đẩy cửa bước vào trong . Chân cô vô tình đụng phải một thứ gì đó mềm mại . Theo nhất quán , cô cúi đầu xuống. Một chú mèo xinh xắn, lông trắng muốt như cục bông di động đang nũng nịu dụi dụi đầu vào người cô.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now