Chap 45: Đồ hạ tiện....

1.2K 73 156
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ 2 của Giáng Sinh tràn ngập cảnh sắc yên lành nhưng có biết bao con tim đang khắc khoải , mong chờ điều tốt​ đẹp sẽ xảy đến với bản thân mình và người xung quanh... Khi con phố tấp nập vội vã người qua kẻ lại cũng chính là lúc chiếc Limo mui trần của Hoàng Diệc Phong dừng lại trước cổng biệt thự.. Anh gục đầu vào vô lăng xe ,hít thở nặng nhọc đầy bất an.. Cả đêm qua , anh vẫn chưa tìm được bóng dáng nhỏ bé của tiểu quỷ đó.

Nghĩ đến bản thân đã phát tiết quá mức lên người cô, trong lòng Diệc Phong càng không khỏi lo sợ... Vì sao sợ ư? Anh tuy nói sẽ ruồng bỏ, hành hạ loại phụ nữ xảo trá như Đỗ Lan Yên nhưng sâu trong tim anh dường như lúc nào cũng mong muốn được nhìn thấy cô.. Cho dù anh biết đến cuối cùng kết quả giữa hai người sẽ không được tốt đẹp nhưng sở thích ấy vô hình chung đã thành một thói quen khó từ bỏ... Và anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi nghĩ đến tiểu nha đầu đó sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa...

Điện thoại chợt đổ chuông, Hoàng Diệc Phong liền nhanh chóng bốc máy , đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của Trường Tuấn..

" Boss, gọi tôi có chuyện gì vậy ?"


" Cậu... lập tức đi tìm Đỗ Lan Yên về đây cho tôi.."

Hoàng Đại boss lạnh lùng ra lệnh... Trường Tuấn chợt tỉnh hẳn ngủ. Anh cười nhạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đang nấu đồ ăn trong bếp , lên giọng trêu đùa...

" Sao bỏ rơi người ta rồi còn kêu tôi tìm về làm gì? "

Bên phía Diệc Phong chợt ngưng đọng lại , Trường Tuấn dường như có thể nghe thấy tiếng thở đầy nặng nề từ anh ấy. Thì ra cô bé này lại có thể khiến cho boss của anh bận lòng đến vậy? Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi.. Trường Tuấn khẽ mỉm cười, anh càng cố tình xiên xỏ vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình....

" Tôi không đi đâu... Người là anh đuổi, bây giờ tự đi mà tìm.. "

Hoàng Diệc Phong nghe dứt câu , lập tức gằn giọng đầy nguy hiểm , cảm tưởng có thể khiến cho đối phương không độc mà chết...

" Lạc Trường Tuấn.... Cậu muốn làm phản sao ? Đừng quên cậu vẫn là cấp dưới của tôi.. "

" Ngay lập tức... Đi tìm Đỗ Lan Yên về đây cho tôi.."

Những thanh âm cuối cùng chắc nịch đầy uy lực ,Anh còn chưa kịp lên tiếng Hoàng Đại boss đã tắt máy.. Xem ra , anh ta đúng là bị trúng độc của tiểu nha đầu kia rồi.. Chỉ tiếc rằng... Phong tổng giám đốc kia vẫn chưa nhận ra rõ tình cảm của mình nên mới tàn nhẫn vùi hoa dập liễu như vậy.. Đời đúng là bề khổ... Người trong cuộc luôn luôn mù quáng , làm tổn thương đối phương... đến khi trái tim cả hai đã đầy thương tích mới thấu được nhân duyên của ông trời đã định..

Theo yêu cầu của Đỗ Lan Yên, Trường Tuấn buộc phải đưa cô đến cạnh nhà thờ... Anh ngồi yên lặng​ trong xe quan sát bóng lưng gầy guộc của tiểu quỷ trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh sẫm của mình.. Thực tình anh rất ngại ngùng, không muốn bị ai nhìn thấy anh ở cửa hàng đôg lót cho phụ nữ nên đành đưa cho Lan Yên áo khoác của mình để cô mặc tạm..... Sau khi tiếp xúc , anh cảm thấy cô bé này có vẻ rất chu đáo và biết nghĩ cho người khác không như những phụ nữ tham danh  vọng xung quanh Hoàng Đại boss...Hèn chi vị cháo trắng dưa hành này lại khiến cho Boss của anh rấy lên hứng thú...

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ