Chap 17: Đàn ông quyến rũ

2.5K 106 7
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ∆ Enjoy∆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lan Yên lắc đầu rồi quay người lại đẩy cổng vào nhà....

Một màn khi nãy đều được ai đó đứng yên lặng trên ban công tầng hai chứng kiến một cách chăm chú......

Mắt phượng hẹp dài nheo lại toả ra hàn khí lạnh như băng...

Tròng mắt màu trà phủ một màn mây đen u ám  vẫn không khỏi dán chặt vào hình bóng của cô bé đang sải bước vào trong , để ý từng cử chỉ, từng biểu hiện khi nãy của cô....

Anh đưa điếu thuốc đang hút dở lên rít một hơi dài , nhếch miệng cười nhạt rồi khẽ nhả ra từng làn khói trắng mỏng vào trong không trung...

Chẳng có gì đặc sắc nhưng anh lại cứ bất giác nhìn chằm chằm vào con kí sinh trùng nhà cô mà không rời mắt đi được...

Thật ra thì cô cũng đâu phải là lòng dạ sắt thép, không bao giờ biết rung động trước đàn ông... Điều này anh vừa mới thấy đó thôi.  Uổng công lúc trước anh còn tưởng con nha đầu này có vấn đề về giới tính nữa chứ.

Anh công nhận nhìn tên con trai lúc nãy tướng tá cũng khá ổn đấy nhưng sao bằng anh được... Vậy mà con tiểu nha đầu ngu ngốc kia lại thích hắn đến như vậy mà không hề có chút xíu gì phản ứng với một mĩ nam là anh đây...

Cái sự thật ngược đời này làm anh thấy thất bại đến khó có thể chấp nhận được.... Một tổng tài xuất chúng , đẹp trai như anh muốn loại phụ nữ nào mà không có... Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có hàng trăm ngàn phụ nữ muốn chạy theo.

Thế mà cô ở nhà anh cũng gần hai tháng rồi , anh vẫn cảm thấy mình không có sức hút đối với cô. Hôm trước cô lại còn giám mở miệng phủi sạch sẽ dấu vết của anh trong lòng cô....

Đúng thật là cần phải giáo huấn cô một phen mà.. Xem ôsin cứng đầu nhà cô còn muốn lơ anh đến chừng nào. Anh nhất định sẽ đùa chết con kí sinh trùng nhà cô mới thấy hả dạ.....
....

Vì mùa đông nhanh tối nên mới có hơn 6h trời đã đen như mực...
Cô quăng túi xách qua một bên rồi xắn tay áo , mặc tạp dề vào bếp nấu bữa tối.

Cũng chẳng có gì, đơn giản chỉ là hai món xào , một món chiên và một tô canh nhưng cô lại cứ đâm nhô bổ nhào hết chỗ này đến chỗ kia..

Khi thì quên mất lọ muối đặt ở đâu , khi thì vòng đi vòng lại chỉ để lấy bát và đĩa... Tâm hồn cô vẫn còn đang lơ lửng trên mây chưa kịp trở về nhà ... Trong đầu cứ không ngừng hiện ra nét mặt đẹp rạng ngời của Trần Khánh .

Cô đang thái rau củ , nhưng cái hiện ra trước mắt cô không phải là rau củ , thớt và dao mà toàn là những gì hai người đã trải qua trong một ngày hôm nay.  Thế rồi , cô lại cười vu vơ một mình như một con ngố..

Nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Trần Khánh " Tôi có thể ôm em không" , miệng cô càng nhếch lên cao hết cỡ... Anh hỏi như vậy thì ai giám trả lời cơ chứ. Vậy mà chưa kịp gì anh đã về mất.

Phát hiện ra trong lòng thời khắc này có tồn tại một cảm giác nhớ nhung , mặt cô vội đỏ lên . Mới gặp nhau cách đây có mấy chục phút mà sao Lan Yên thấy nó dài kinh khủng chỉ muốn mau chóng gặp lại anh.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now