Chap 35: Tương kế tựu kế

1.8K 100 42
                                    


✨✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘Enjoy ✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✨


Hơn 8 h tối, khách sạn vẫn đông nghẹt người. Lại một lần nữa hàng trăm , hàng nghìn ánh đèn flash sáng chói rọi thẳng vào người Lan Yên . Trong đám người xì xào, huyên  náo , cô đứng trơ ra như một bức tượng đá vô hồn . 


Cánh phóng viên nhao nhao đưa thiết bị ghi âm tới trước mặt cô đặt ra hàng tá câu hỏi muốn cô trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Lan Yên hơi xanh tái, không biết vì lạnh hay vì gì mà cô lười phản ứng lại những tội danh mà người khác vu cho...


Trần Khánh một tay ôm chặt lấy cô vùi cô vào trong ngực, một tay ra hiệu cho bảo vệ ngăn lũ phóng viên điên cuồng săn tin tức trước mặt lại. Nét mặt anh nghiêm nghị , không kém phần áp lực . Môi mỏng khẽ mím, anh thở mạnh ,giận giữ quát  lớn..


" Tất cả tránh ra cho tôi... Ai dám động đến cô ấy đừng trách tôi không bỏ qua !" 



Lửa giận trong anh phừng phừng , tức thời như thiêu rụi cả đại sảnh. Tiếng xì xầm xung quanh tuyệt nhiên im bặt. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh của gió thổi rít qua từng kẽ lá ngoài vườn hoa.


Anh - một CEO mới đương nhiệm của Violating , vì người con gái mình yêu thương mà dám đối mặt với cả giới truyền thông. Bỏ qua hình tượng bản thân , sẵn sàng quay lưng che chắn cho Đỗ Lan Yên- một người tầm thường đến không còn gì tầm thường hơn. Chuyện nghe có vẻ thật nực cười nhưng anh biết rõ mình đang làm gì. 


Cô bất lực rúc đầu trong lòng anh , tuy trái tim đã được sưởi ấm nhưng một phần lí trí đã  sớm phiêu bạt đi tận đâu. Có cái gì đó khó chịu mắc lại nơi cổ họng, muốn lên không được mà muốn xuống cũng không xong... Cô còn phải sợ gì nữa ? Chẳng phải Trần Khánh đã ở đây rồi sao ? 


Đỗ Lan Yên tự trấn tĩnh bản thân.  Lúc này cô cảm thấy trông cô thảm hại , rũ rượi như một chú gà chọi thua trận mất hết ý chí và niềm tin... Lan Yên cố hít sâu , thở đều , che đậy đi tâm tình  hỗn độn của mình.. Cả người không bệnh mà rời rạc, ê chề mệt mỏi...


Mọi người đã từ từ tản ra , hai người họ không còn là tâm điểm của đám đông nữa. Lan Yên khẽ đẩy Trần Khánh ra , cô ngước cặp mắt thanh tú nhìn anh cười nhàn nhạt...


" Cảm ơn anh ! "   Ở dưới thấp ,, Lan Yên có thể quan sát thấy nửa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Cái cằm cương nghị của anh khẽ hạ thấp . Phảng phất trong cánh mũi thấm đượm mùi hương bạc hà nam tính của Trần Khánh , Đỗ Lan Yên  phát hiện  ra bỗng  trên trán mình là một mảng ướt át .  Nụ hôn của anh rất nhẹ , tựa như cánh chuồn chuồn lướt nước... 


Cô căng thẳng , lần này không biết nên đối mặt với anh như thế nào.  Im lặng một lúc Trần Khánh bỗng hỏi

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now