Chap 13: Hay là cậu trốn đi

2.6K 118 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô thấy một lọ thuốc lạ được đặt ngay ngắn trên đó. Cầm lên xem mới biết là thuốc trị vết thương chuyên dụng. Tay cô chạm nhẹ vào chỗ giường bên cạnh , cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu lại và mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc như cô đã từng ngửi thấy ở đâu.

Cô trau mày suy nghĩ một lát mới ngớ ra.....

Đó chính là...... cậu ấy....

Là cậu chủ lạnh lùng thường ngày của cô sao??

Lan Yên có chút không tin vào suy đoán của mình nhưng cái mùi nước hoa này cô vừa được ngửi cách đây hơn một tiếng đồng hồ, sao mà nhầm được...

Cô nắm lọ thuốc nhỏ màu nâu trong tay , tự dưng thấy lòng mình ấm lại , môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Ngày trước, lúc còn nhỏ, có một lần cô trốn học đi chơi cùng cậu bạn nhà bên , đến tận tối mới về. Cha mẹ hai nhà không thấy hai đứa nhỏ đâu , hớt hải đi tìm. Cả nhà sốt xắng chạy hết chỗ này chỗ nọ , cứ tưởng cô và cậu bạn ấy xảy ra chuyện gì không may. Đến khi về nhà đã thấy cô và thằng nhóc nhà bên đang ngồi trên ghế ăn kẹo , Cha cô rất tức giận liền lôi cô ra đánh một trận rồi nhốt vào trong phòng không cho bất kì ai vào , cậu bạn kia thì bị lôi về nhà xử lý.

Lan Yên bị đánh rất đau , bụng thì lại đói meo vì chưa ăn cơm. cô ngồi khóc thảm thương ở góc phòng. Mẹ cô nhân lúc cha cô đi tắm liền mang đồ ăn lên lầu cho con gái. Cô vừa ăn , vừa khóc vì ấm ức. Mẹ cô tuy có trách cô vài câu nhưng vẫn cầm lọ thuốc sức cho cô một cách cẩn thận. Lan Yên ăn no liền ngoan ngoãn ở trong phòng. Đến sáng hôm sau thì cô mới biết, cửa đã được mẹ mở từ tối qua. Chỉ có mẹ là hay chăm sóc cô như vậy thôi.

Chỉ đáng tiếc là cô bây giờ đã trở thành cô nhi... Nụ cười trên môi cô trầm xuống , một tay cô giữ lấy lọ thuốc, một tay đưa lên cổ theo thói quen tìm chiếc dây chuyền hình bông tuyết mà cha mẹ cô đã tặng cô dịp sinh nhật 6 tuổi.

Bây giờ, cô mới phát hiện ra , sợi dây trên cổ mình đã không còn. Lan Yên hốt hoảng đặt lọ thuốc xuống rồi chạy vào nhà tắm tìm nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu ... Cô dường như phát hoả  lục tung khắp cả căn phòng , không bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào.... Khi chắc chắn sợi dây ấy không ở trong phòng mình, cô mới ngồi xuống giường , lòng nóng rực như lửa đốt.

Cô suy đi nghĩ lại, khả năng lớn nhất là cô đã bị mất nó ở khách sạn trong lúc giằng co với bọn chúng. Lan Yên nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đến khách sạn Hoa Thiên.

Trước cửa khách sạn có rất nhiều xe cảnh sát , lối ra vào đều bị kiểm soát .  Cô không quan tâm về vấn đề đó , chỉ muốn tìm lại sợi dây chuyền.. Lan Yên không nghĩ ngợi gì nữa , cô đi vào khách sạn.

Cô vẫn nhớ rõ số phòng.....  là 1506.. Lan Yên bước vào thang máy để lên tầng 5. Đến đầu hành lang thì thấy một đám hỗn độn , có mấy sợi dây băng màu vàng nhạt dài kéo ngang , kéo dọc vây quanh một khu vực . 

Cảnh sát đang khênh mấy cái cáng được phủ khăn trắng xoá để đi khám nghiệm. Toàn bộ hiện trường đều bị phong toả, một số nhân viên đang đứng để lấy lời khai.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ