Chap 41: Những kẻ qua đường.

780 70 86
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuộc sống này... chúng ta sẽ mãi là những kẻ qua đường.. chỉ vô tình lướt qua nhau chứ không ở chung một thế giới..."

Đỗ Lan Yên ảo não gấp lại cuốn sổ tay màu lam nhạt... Cô gài chiếc bút máy cũ vào trong rồi nhét xuống ngăn sâu nhất của tủ quần áo.... Ở đó là bộ váy màu xanh lá cây mỏng như cánh bướm anh tặng tối hôm trước đã được gấp gọn gàng cẩn thận... Lan Yên ngồi nhìn ra cửa sổ , bóng dáng của ai đó quay đi đầy vô tâm lại hiện ra trước mặt cô...

Hai đêm nay , cô không thể ngủ ngon được.. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt là những chuyện không vui liền lướt qua... Tỉnh dậy lúc nửa đêm , cô chỉ biết mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà đợi trời sáng.. Lan Yên lại vô tình hình dung được cảnh của buổi tối nhiều năm trước đây... Cũng là cô đơn, cũng là bất an nhưng bây giờ cảm giác hụt hẫng bao lấy cô nhiều hơn cả.. Cô tự cười nhạo bản thân mình, tự tát cho mình tỉnh mộng nhưng cái gì đó có phần không chân thực vẫn tồn tại trong đầu cô.. Mong chờ làm gì.. Anh sẽ không về đâu...

Đúng! Còn mộng tưởng gì nữa..

Đỗ Lan Yên bắt đầu một lễ giáng sinh bằng việc lết xác vào phòng tắm vỗ nước lên mặt..Hai cái cuồng đen xấu xí úp xùm xụp quanh vành mắt cô..Nhìn đã thấy xuống tinh thần. Người ta nói không có phụ nữ xấu xí chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp.. Tiểu quỷ cô liền rất nhanh lấy lại tinh thần cười nhe nhởn tinh nghịch trước gương...

Không thể sống hoang phí thanh xuân như thế được..Phải lạc quan lên!

" Bác Ba , Bác Trần ... giáng sinh vui vẻ! "

Lan Yên bước xuống lầu chào hỏi mọi người trong phòng ăn.Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Lan Yên ,cả hai người liền ngoảnh lại. Bác Trần ôn hoà nói...


" Yên Yên ,cháu cũng có một giáng sinh thật vui vẻ nhé!"

Còn Bác Ba thì cười tươi rói gật gù cái đầu , giơ ngón tay cái ra trước mặt cô làm kí hiệu . Tốt!

" Hôm nay cháu dự định đi đâu không?"


" Vâng! cháu về nhà thờ.. Có lẽ cha sẽ vui lắm.. " Lan Yên vừa dọn đồ ăn vừa cười híp mắt...


" Bác với Bác Trần..hai người có dự định đi chơi giáng sinh không?"


Bác Trần nhìn vợ mình vừa cười vừa trêu chọc..

" Bác Ba cháu ấy à.. Ngày xưa yêu nhau còn hay làm nũng bắt ta đạp xe đưa đi đây đi đó.. chứ giờ ta hết phong độ rồi.. Bà ấy đâu có chịu ...."

Bác Ba nghiêng người ,chống nạnh phóng ánh mắt dao găm về phía chồng mình... Một khắc sau liền bẻ cúc tay cành cạch , miệng lên tiếng đe dọa.

" Ông Trần.. ông xem lại xem... Từ lúc tôi ngọc héo hoa mòn , ông có bao giờ đưa tôi đi chơi nữa không.. Bây giờ nói vậy... ông muốn gì? Hửm?"

Bác Trần nghe vậy vội vội vàng vàng chạy đến đấm bóp cho bà , miệng cười trừ..


" Ấy ấy.... Công chúa nhỏ của anh... Anh đâu có muốn gì đâu.. Em vẫn còn đẹp lắm.. Đâu mà ngọc héo hoa mòn.."

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now